Hôm nay là ngày đầu tháng nên các thực tập sinh đều phải đến công ty để kiểm tra và nhận nhận xét từ các thầy cô giáo trong SM.
Buổi kiểm tra kỹ năng diễn ra cũng rất nhanh chóng, có những người được khen đã tiến bộ.. và cũng có không ít người bị trách phạt vì không thể tiến bộ được theo cách mà các thầy cô giáo yêu cầu..Kết thúc buổi kiểm tra, một nhóm nhỏ gồm Seungwan, Joohyun, SooYoung, Seulgi và bé Yerim đang ngồi tại một góc cười đùa..
-'' Mọi người à, mình cùng đi ăn nhé? Hôm nay em khao~'' Soo Young cười lớn tỏ vẻ hào sảng nói.
Seulgi vốn đang buồn với việc vừa bị khiển trách của thầy giáo luyện thanh nhưng vừa nghe thấy lời mời rủ đi ăn thì lập tức dẹp nỗi buồn sang một bên mà hỏi :
-'' Thật sao?'' Đôi mắt một mí của Seulgi dường như đã mở to hết cỡ trong sự vui vẻ.-'' Đi ăn đi nào~'' Yerim cũng vội nhào tới ôm một bên cánh tay của Soo Young kéo cô ấy đứng dậy để chuẩn bị rời khỏi phòng tập.
Soo Young nhìn ánh mắt chờ đợi và sự háo hức của Yerim một chút rồi bật cười, cười thật to :-'' Hahaha... hôm nay là ngày cá tháng tư mà, bị lừa rồi nhé~''
Seulgi và Yerim nhìn thấy nụ cười nham nhở của Soo Young thì liền nóng mặt vì tức giận mà vội bước tới kẹp cổ cô ấy mà đánh..
Seungwan nãy giờ vẫn luôn im lặng trước sự loi nhoi của cả 3 người kia, đôi mắt to tròn đôi khi lại chỉ khẽ híp lại đôi chút rồi len lén nhìn sang gương mặt xinh đẹp ngồi bên cạnh.
Nắm chặt lại hai bàn tay của mình, Seungwan vờ như không để ý nói nhỏ với Joohyun ngồi bên cạnh :-'' Sông Hàn và kem đậu đỏ nhé chị?''
Joohyun có vẻ nghe thấy nên cũng nhè nhẹ gật đầu rồi cùng Seungwan làm như không để ý lắm mà rời khỏi phòng tập và SM.
Một buổi trưa gió mát Joohyun và Seungwan cùng ngồi trên một tấm bạt nhỏ nơi gốc cây mà họ thường lui tới bên sông Hàn, cả hai người mỗi người một cây kem đậu đỏ..vị mà Joohyun rất yêu thích..
Cảm giác Seungwan không nói gì mà chỉ im lặng nhìn trời nhìn đất nhìn mây và liếm kem thì Joohyun cũng vờ như không để ý lắm mà nói :-'' Chị thật ghen tỵ khi em luôn được thầy khen đấy Seungwan! ''
Seungwan có chút giật mình khi Joohyun đột nhiên lên tiếng rồi cũng nhẹ lắc đầu cười nói.-'' Hôm nay chị nhảy cũng rất đẹp!'' Cô thấy rõ ánh mắt say đắm và ghen tỵ của các thực tập sinh khác nhìn vào các vũ điệu và gương mặt xinh đẹp của Joohyun như thế nào mà.
-'' Không biết liệu những nỗ lực này có giúp chúng ta thành công không nhỉ?'' Joohyun cười nói bâng quơ. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần đến kỳ kiểm tra đầu tháng thì Joohyun lại cảm thấy mệt mỏi và thất vọng khi nhìn thấy những người khác đang dần tiến bộ hơn cô rất nhiều.. cô có cảm giác rằng mình đã không thể đuổi theo kịp bước chân của họ..
-'' Sẽ mà~ Cho dù là không thì em cũng không hối hận!'' Seungwan kiên cường nói.
Joohyun nhìn vào sự kiên cường và kiên định của Seungwan, đôi môi bất giác nở nụ cười :-'' Nếu em mà còn ở lại Canada thì việc học và sự nghiệp của em cũng có thể sẽ ổn định hơn rất nhiều, còn chị... nếu không đi theo con đường này, chị thật không biết nên lựa chọn một con đường nào khác nữa~''
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~