Hận -8

1.8K 196 16
                                    

Nhiệt tình cuối cùng cũng lắng xuống, Joohyun nửa nằm nửa ngồi dựa trên sofa rồi vòng tay ôm lấy Seungwan, sự thân mật của họ lúc này đây gần như là vô cực..

Thân thể dán vào nhau, da kề sát da, hơi thở cùng mồ hôi hòa vào nhau...

-'' Vì sao lại là tôi?'' Seungwan khẽ hỏi, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, vì sao trong hàng triệu người trên thế giới thì Joohyun lại có hứng thú với cô...4 năm trước đã vậy...4 năm sau vẫn vậy.. Bae Joohyun giàu có và xinh đẹp như thế đâu phải là thiếu người yêu..

-'' Vì em là em... Vì trong mắt tôi chỉ có một duy nhất hình bóng em... Vì tôi không thể ngừng yêu em được..'' Theo cùng từng lời mật ngọt chính là những dấu hôn nhẹ lên bờ má... vai cùng tay của Seungwan..

Seungwan để mặt Joohyun hôn lên cơ thể mình, ánh mắt hướng về một góc tối không được ánh sáng mặt trời chiếu vào khẽ hỏi :-'' Yêu tôi..vậy vì sao lại làm thế với tôi?''

-'' Tôi không đổ lỗi cho tuổi trẻ..chỉ là vì tôi sợ mất em...'' Joohyun chầm chậm nói rồi khẽ siết nhẹ vòng ôm thêm một chút như sợ Seungwan sẽ lại biến mất...một lần nữa.

-'' Sợ mất tôi?'' Seungwan hỏi lại rồi khẽ nhếch môi cười..một nụ cười mang đầy nước mắt cùng sự thê lương..-'' Vì sợ mất tôi nên đạp đổ đi tương lai của tôi? Vì sợ mất tôi nên đưa tôi vào nơi tăm tối đó...khiến tôi mất đi người thân cuối cùng của mình? Bae Joohyun à, vì cô sợ mất tôi mà tôi... Shon Seungwan này đã mất tất cả...''

Joohyun im lặng.. cô ấy không còn gì để nói...hay hoặc chăng là không thể nói ra được điều gì để biện hộ cho mình, bởi vì những oán hận của Seungwan đều là sự thật..

-'' Seungwan à, từ giờ..cho tôi được ở cạnh em được không em?''

-'' Nếu tôi nói không?'' Seungwan nở nụ cười lạnh.

-'' Tôi xin lỗi.. dù em nói không nhưng tôi vẫn sẽ bám theo em thật chặt...tôi không thể mất em..'' Joohyun có chút dịu dàng lại có chút cường ngạnh nói.

-'' Tôi biết rõ cô sẽ nói như thế này, vậy cô hỏi tôi làm gì khi chính cô đã quyết định như thế?''

-'' Bởi vì tôi chờ.....'' Bởi vì tôi hy vọng..

-'' Tôi sẽ ở cạnh cô, để từ từ giết chết cô...'' Đây chính là lí do thuyết phục Seungwan ở lại bên Joohyun..nó chắc chắn không phải là tình yêu..

-'' Được...cám ơn em~'' Joohyun khẽ cười nói, trên con đường yêu hận này.. ai yêu trước là người đó thua...và cô Bae Joohyun đã thua triệt để từ trước đây thật lâu..

Seungwan im lặng không nói nữa mà dựa hẳn vào lòng Joohyun, trong buổi chiều nắng nhẹ ấy.. Seungwan lần đầu tiên được nghe thấy tiếng tim đập vững trãi của một người khác..không phải của chính cô..

Không biết cả hai đã ngủ quên đi từ lúc nào, chỉ biết khi Seungwan tỉnh dậy vì đói thì bên trong căn phòng sáng choang ban nãy giờ đây đã được một màu đen như mực bao phủ... không gian cũng trở nên lạnh lẽo hơn..

Seungwan chịu lạnh khẽ rúc thật sâu vào lòng ngực của Joohyun, tai phải áp lên bên đầy đặn kia có thể nghe được tiếng tim đập, tai trái thì nghe từng tiếng hít thở nhè nhẹ...

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ