Nếu muốn hỏi rằng rên đời này liệu có chuyện gì là không thể xảy ra hay không thì kết quả là KHÔNG!
Bae Joohyun, một cô gái nhỏ năm nay vừa tròn 18 tuổi.. cô chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3 và đang vừa học vừa làm kiếm tiền lên Đại Học.. và cô là gái THẲNG.
2 tuần trước, cho dù có nằm mơ Joohyun cũng không thể tin được là hai tuần sau.. tức ngày hôm nay cô sẽ lên xe hoa để gả đi..và chồng cô.. là một cô gái..Trước mắt là tờ giấy biên soạn lời tuyên thệ nhưng đầu óc Joohyun lại quay cuồng trở lại cảnh 2 tuần trước.. khi ba cô nói với cô là ông ấy phải gả cô tới nhà họ Shon làm dâu để thực hiện lời hứa năm xưa sẽ thành thông gia với ân nhân cứu mạng của ông ấy..
Joohyun thật không hiểu bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi thì tại sao lại có mấy chuyện hôn ước buồn cười như thế này, cô nhớ mình đã kiên quyết từ chối nhưng rồi cha cô lại nói rằng 'người chồng kia' đang bị bệnh khá nặng... và cung mạng của cô vô tình là người thích hợp với 'người đó.'Vì thương cha và cũng vì sự thương hại mà Joohyun đồng ý gả cho một người không quen biết để rồi vào bữa gặp mặt Joohyun mới tá hỏa khi biết được chòng của cô là một cô gái tên Shon Seungwan!
Tờ diễn văn vẫn ở phía trước mặt nhưng Joohyun lại như nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo xa cách của Seungwan... nó có gì đó rất thu hút..
Cánh cửa phòng chờ của cô dâu được mở, Joohyun có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn lên rồi nhìn thấy Seungwan hôm nay lịch lãm với bộ vest trắng sang trọng một tay cầm hoa cưới một tay chống gậy đi vào... phải rồi Seungwan bị bệnh khá nặng nên không thể duy chuyển theo cách của người bình thường được.
-'' Em đã đọc thuộc chưa vậy?'' Seungwan nhàn nhạt lên tiếng hỏi trong khi đưa tay giao cho Joohyun bó hoa cưới.
-'' Tôi học rồi...'' Joohyun trả lời có chút e ngại bởi giữa hai người họ còn quá xa lạ và Seungwan cũng hơn cô 12 tuổi khiến cô cảm thấy thật áp lực khi tiếp xúc cùng Seungwan.
Seungwan gật đầu như đã hài lòng trước sự chuẩn bị của Joohyun mà nói :-'' Ừ, tôi ra ngoài trước.. một chút cha vợ sẽ vào nắm tay em dẫn vào lễ đường!'' Nói xong liền xoay người muốn đi ra khỏi phòng.
Joohyun nhìn Seungwan bước đi hiên ngang ra khỏi phòng chờ của cô dâu thì có chút vội vàng kêu lớn : -'' Chờ chút~''
Tiếng đế giày da và chân gậy đang gõ liên bỗng dừng lại và Seungwan cũng chậm rãi xoay người lại..tuy nhiên cô ấy không bước lại phía Joohyun mà chỉ lẳng lặng nhìn Joohyun chờ đợi.
Joohyun nhìn Seungwan đang im lặng nhìn mình chờ đợi thì khẽ nuốt nước bọt nói : -'' Sau hôm nay tôi nên gọi.. cô..à.. chị là gì?''
Seungwan khẽ nhíu mày rồi nói :
-'' Hãy gọi tôi là Wanie và xưng em~''
Nói xong liền xoay người bước đi ra ngoài phía lễ đường tổ chức hôn lễ.Joohyun nhìn ra phía cánh cửa vừa khép lại mà khẽ cất giọng ngọt ngào nói :
-'' Wanie?''Tiếp đến là các chuyên gia trang điểm bước tới dặm lên gương mặt xinh đẹp của Joohyun một lớp phấn nhẹ nữa rồi tới lượt cha Bae bước vào dẫn Joohyun ra bên ngoài lễ đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~