Hận -7 (18+)

2.5K 158 35
                                    

Dưới ánh nắng sáng ban ngày chiếu vào Joohyun từ từ đỡ Seungwan ngồi dậy trong khi nụ hôn của cả hai chưa từng dừng lại...

Vứt bỏ lớp áo sơ mi mỏng màu trắng của Seungwan lên một bên ghế, Joohyun nhẹ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Seungwan thật nhẹ rồi khẽ giọng thủ thỉ :

-'' Rất nhớ em...tôi thật sự rất nhớ em~''

Nhìn vào đôi mắt mơ màng vô định không rõ cũng không dám tin của Seungwan, Joohyun lại cúi đầu nối tiếp nụ hôn của cả hai, đầu lưỡi nhẹ vươn ra chơi đùa cùng chiếc lưỡi có phần e thẹn của Seungwan.. nhẹ nhàng nhưng lại như thể đang muốn trút đi linh hồn của cả hai..

Seungwan vẫn như thường lệ có chút chịu không nổi kỹ xảo điêu luyện của Joohyun mà vô lực dựa vào người cô ấy thở gấp..

Bàn tay Joohyun đưa ra rồi nhanh chóng đẩy lên lớp áo lót đen để ôm lấy một bên ngực tròn đầy căng mịn..
Hai ngón trỏ trêu đùa đỉnh nhạy cảm đang dần săn cứng trong khi nụ hôn của Joohyun cũng chậm rãi chạy sang vùng dái tai cùng chiếc cổ thon nhỏ mà trêu chọc..

Seungwan khẽ rùng mình trước những khoái cảm xa lạ, Joohyun đã kịp nhận biết được điều đó nên khẽ nói :

-'' Đừng sợ.. lần này tôi sẽ dịu dàng với em~'' Lời nói vừa dứt cũng là lúc chiếc áo ngực bằng một cách thần kỳ nào đó đã rời khỏi cơ thể non mịn của Seungwan mà an ổn nằm dưới đất..

-'' Cô...tôi...'' Men say của rượu, men tình ôn nhu của Joohyun khiến Seungwan có chút không nỡ từ bỏ mà dần đắm mình vào không có lối thoát..

Joohyun nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của Seungwan..khẽ mỉm cười.. một nụ cười thật sự mà thật lâu rồi cô ấy đã đánh mất..hoặc là chưa từng có được..

Dưới ánh nắng chiếu vào căn nhà trở nên rực sáng nhưng nó không thể tỏa sáng bằng cơ thể xinh đẹp của Seungwan.
Bàn tay của Joohyun vuốt ve từng đường cong trên cơ thể Seungwan rồi nó khẽ đứng lại khi cảm nhận được từng vết sẹo lồi lên.. nó rất nhiều..

Joohyun chầm chậm buông cơ thể của Seungwan từ trong lòng mình ra mà cúi đầu nhìn vào 'nó'...những dấu vết chằn chịt trên cơ thể non mịn.. nó xấu xí đến ghê rợn nhưng lại khiến người khác đau lòng khi chỉ cần nhìn vào thì đã biết khi xưa 'nó' đã khiến chủ ngân của cơ thể này đau đớn ra sao.

Seungwan cảm nhận được Joohyun đã buông mình ra, cô mở mắt thấy cô ấy đang im lặng nhìn vào những dấu vết kia thì liền nhếch môi cười nói :

-'' Gớm giếc lắm đúng không? Nó là một trong những lí do khiến tôi hận cô đấy!''

Joohyun im lặng nghe tiếng hờn trách từ Seungwan, cô đáp lại cũng không nói gì thêm mà chỉ chầm chậm nhấc Seungwan để cô ấy ngồi đưa lưng về phía mình..

Seungwan không biết Joohyun định làm gì nhưng cũng rất phối hợp mà ngồi trong lòng cô ấy rồi đưa lưng ra phía sau..

Seungwan cảm nhận được vùng lưng có đầy vết đã thành sẹo kia được ngón tay của Joohyun nhè nhẹ vuốt ve, những vết sẹo tưởng như đã mờ dần trên cai cũng được Joohyun hôn lên nó..
Một cảm giác ẩm nóng không hiểu vì sao xuất hiện trên làn da mềm mại của Seungwan, nó lăn dài từng giọt chảy xuống đi ngang qua các vết sẹo..

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ