Joohyun đang vui vẻ phụ Seungwan xách vali đi ra bên ngoài cổng nơi đậu xe thì lại bị Seungwan tiến lên giành vali lại mà nói:
-'' Cám ơn cô đã giúp tôi xách ra đây, cô về đi tôi đón taxi đi đến khách sạn là được rồi!'' Seungwan nói vậy là vì vốn dĩ cô ấy không hề có ý định đến ở nhà của Joohyun.
Joohyun nhíu mày nhìn Seungwan nhưng rồi lại không hề có ý định trả vali lại cho cô ấy mà xách tới mở cốp xe bỏ vào luôn.
Seungwan thấy vậy liền đi tới dằn co với Joohyun hòng lấy lại vali :-'' Ê! Tôi nói là tôi sẽ không đến ở cùng cô đâu, cô có nghe rõ hay không vậy? Mau trả vali lại cho tôi!''
Joohyun nhàn nhạt liếc nhìn Seungwan đang muốn nắm lấy vali từ tay mình thì lạnh giọng nói :-'' Em nên im lặng và bước vào xe ngồi cạnh ghế lái trước khi tôi tức giận vì những gì em vừa nói đi!''
-'' Cô đừng có mà hù tôi!'' Seungwan dẩu mỏ nói.
-'' Tôi có hù hay không thì phiền em thử đi sẽ biết!'' Joohyun nói xong cũng nhanh chóng đóng cốp xe lại rồi quay sang khoanh tay đứng nhìn Seungwan.
Một chút e dè, một chút nhún nhường nhượng bộ.... Seungwan le lén liếc Joohyun một cái sắc lẹm rồi đi lên phía trước mở cửa xe ngồi vào cạnh ghế lái..
Joohyun khẽ nhướn mày lên một chút rồi hơi nhếch môi cười, một nụ cười đắc ý và vui vẻ..
Chiếc xe Mercedes sau đó được chạy thẳng vào nhà Joohyun...với cái nhìn im lặng và bất lực của Seungwan.
Seungwan im lặng ngồi trong xe nhìn Joohyun đi xuống mở cốp lấy vali và mở cửa xe cho cô ấy mà cười nói :
-'' Đi vào nhà thôi~''
Khẽ thở dài Seungwan cuối cùng cũng chịu thua mà đi vào cùng Joohyun.
Seungwan được Joohyun dẫn đi thẳng vào phòng cô ấy ở trên lầu, nhìn Joohyun đang lui cui giúp mình xắp xếp lại quần áo cùng các máy tính thì Seungwan khẽ nói :
-'' Vì sao cô cứ nhất định phải ở chung cùng tôi?'' Vì sao biết cô không yêu cô ta nhưng vẫn nhất quyết muốn buộc chặt cả hai lại cùng nhau như thế?
-'' Vì YÊU!'' Joohyun mỉm cười nói.
Seungwan chính thức cạn lời rồi..
Im lặng ngồi nhìn căn nhà có vẻ như vẫn còn mới thì Seungwan mới lên tiếng hỏi :-'' Nhà này cô mua được bao lâu rồi?'' Với màu tím nhạt và xanh nước biển tạo nên một phông nền với hoa văn cực kỳ bắt mắt.. Seungwan thật không nghĩ Joohyun sẽ thích hai màu này bởi cho tới bây giờ cô vẫn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy khi cô mở mắt ở nhà họ Bae thì căn phòng kia có hai màu đen trắng nhất định..
Joohyun không có tạm ngưng công việc móc đồ của Seungwan vào tủ mà vừa làm vừa nói :-'' Hơn 1 năm!''
-'' Vì sao cô lại dọn đến đây? Cô không muốn ở cùng với gia đình của mình sao?'' Seungwan hỏi vì nghĩ có lẽ Joohyun cũng giống như các tiểu thư giàu có khác muốn được sống riêng cho thoải mái và không phải chịu cảnh gò bó từ cha mẹ.
-'' Tôi dọn đến đây sau khi cha tôi mất!'' Joohyun nhỏ giọng nói.
Seungwan có chút kinh ngạc..
Một chút đồng cảm dâng lên trong đáy lòng cô ấy, ánh mắt Seungwan trộm nhìn như dò xét các biểu hiện trên khuôn mặt của Joohyun rồi khẽ hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~