Edit: Jun
Qua cơn mưa trời lại sáng, không khí đặc biệt tươi mát.
Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm thấy, Tô Ngôn phá lệ không ngủ đến mặt trời lên cao là tuyệt đối không tỉnh.
Gọi là phá lệ, bởi vì cậu ta nghĩ rằng thừa dịp tên ngốc chưa tỉnh, có thể ăn nốt bát canh thịt thỏ. Bây giờ canh thịt thỏ đã mất, toàn bộ thân thể Tô Ngôn như bị rút hết gân, mềm như bún, không tìm thấy một tí sức lực nào.
Cậu ta ngáp một cái, quay đầu nhìn Chu Cảnh, không có gì bất thường, vẫn như mọi khi đi tới đi lui, ủ rũ cụp đuôi chui lại vào trong ổ chăn, lần tiếp theo tỉnh dậy là vì ngửi thấy mùi thức ăn.
Tài nấu ăn của Chu Cảnh không tồi, dù trong thôn cung cấp cho họ nguyên liệu cực kỳ thiếu thốn nhưng về mặt tổng thể, Chu Cảnh vẫn có thể sử dụng những thứ đơn giản nấu thành mỹ vị.
Tô Ngôn hít hít cái mũi, từ trong ổ chăn ló đầu ra hỏi: " Thầy Chu làm cái gì ngon vậy?"
"Súp vằn thắn."*
Tô Ngôn vừa nghe, lập tức từ trong chăn bò ra rửa mặt thay quần áo, thần sắc tràn đầy vui mừng: "Thầy Chu làm diện ngật đáp là ngon nhất, không phải tôi khoác lác đâu, một mình tôi ăn cả nồi cũng được!"
Cái gọi là súp vằn thắn, chính là đem bột mì trộn với một lượng nước nhất định, sau đó đem hai miếng bột dính vào nhau rồi cho vào trong nồi nước sôi.
Lượng nước trộn vào không thể quá nhiều cũng chẳng thể quá ít, nước quá nhiều thì thành canh bột mì, nước quá ít thì thành luôn cục bột, tóm lại Tô Ngôn không thể làm được.
Chờ đến khi nước sôi, vớt bánh vào trong bát, thêm chút giấm chua ngon miệng, nước tương thì tưới qua loa lên trên, có thể nói là mỹ vị nhân gian, hưởng qua một lần sau này nhớ mãi không thể quên.
Nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, bưng phần của mình đi, trong mắt Tô Ngôn lập lòe ánh sao sáng lấp lánh.
Trong phòng còn có một người so với cậu ta càng thêm thèm thuồng đồ ăn trong nồi hơn, lại ngại Chu Cảnh nghiêm khắc, đến gần thôi cũng có chút chần chờ.
Lần này Tô Ngôn không có xen vào việc của người khác nữa, cậu ta nghĩ đêm qua đối với tên ngốc như vậy cũng là tận tình tận nghĩa rồi. Bây giờ Chu Cảnh muốn đối xử thế nào với tên ngốc thì đó là việc của Chu Cảnh, cậu ta hiện tại cũng chỉ là tên da mặt dày đi ăn ké Chu Cảnh mà thôi.
Rất nhanh, trong phòng tràn ngập mùi đồ ăn.
Tên ngốc trông mong nhìn Chu Cảnh, nhẹ giọng gọi anh: "Thầy Chu, thầy Chu ơi..."
Âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi.
Chu Cảnh ngồi trên băng ghế ăn cơm, cũng không thèm liếc nhìn y một cái.
Một phút đồng hồ qua đi, Tô Ngôn ăn liền tù tì hết sạch bát canh, lại chạy đến trước nồi múc thêm bát thứ hai, mấy muôi lớn múc ra, nồi nhìn thấy đáy.
Bụng tên ngốc đói đến mức sôi lộc cộc, lại không dám dù chỉ một chút vi phạm ý Chu Cảnh.
Thẳng đến cuối cùng, tên ngốc cũng chưa được nếm thử tay nghề của Chu Cảnh, cũng giống như Chu Cảnh không ăn con thỏ y săn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...