Chương 44

5.6K 303 29
                                    

Edit: Jun

Bỏ qua Ân Hướng Bắc, Chu Cảnh nhìn cặp gối đặt trên giường, vẻ mặt không buồn cũng không vui.

Gối đầu vẫn còn giữ, có điều người nằm bên trên giờ lại chỉ có một mình mình.

Ân Hướng Bắc nhướn mày: "Có ý gì?"

"Không có gì, chỉ ăn ngay nói thật thôi." Chu Cảnh phục hồi tinh thần, rũ mắt xuống, tự giễu cười.

Anh nên sớm hiểu rõ, Ân Hướng Bắc vẫn là Ân Hướng Bắc, nói chuyện với y y đâu có hiểu. Có khi việc chân anh bị thương y cũng chẳng biết gì, hoặc có lẽ Ân Hướng Bắc đã biết từ lâu, nhưng y không thèm để ý.

Dù sao cũng không phải chân y bị thương, đau cũng không phải thân thể y, những người khác muốn què thì cứ què, liên quan gì đến y đâu.

Buồn cười ở chỗ một kẻ như vậy, thế mà vẫn được Nhà nước khen ngợi là nhân vật từ thiện hằng năm.

"Biến thành cái dạng này, chẳng lẽ không nên tự trách bản thân cậu sao?" Ân Hướng Bắc nhìn bốn phía xung quanh, trong ánh mắt mang theo ghét bỏ rõ ràng.

Không nhớ rõ bắt đầu từ ngày nào, Chu Cảnh bỗng biến mất khỏi mắt y. Rõ ràng mấy năm trước đuổi thế nào cũng không đi giống hệt keo chó, rồi đột nhiên lại nói muốn đi, nực cười như thế mà bây giờ còn ra vẻ bản thân đã phải chịu nhiều tổn thương.

Là chính bản thân Chu Cảnh nguyện ý nằm trên giường y, y vẫn luôn không ép buộc anh. Y cho anh nhà cao cửa rộng, gần như toàn bộ những chi phí xa xỉ ăn, mặc, nơi chốn, đi lại, ngoại trừ việc cấm anh có quan hệ với những người đàn ông khác vì an toàn thì gần như không hề hạn chế anh gì hết.

Điều kiện như vậy, có bao nhiêu người bên giới giải trí cầu còn không được, nhưng Chu Cảnh nói đi là đi, đi một cái đi cho hơn nửa năm.

Ban đầu Ân Hướng Bắc cho rằng anh đang giận dỗi, dù sao thỏ con khi nổi nóng cũng sẽ cắn người, tính Chu Cảnh lại quá ôn hòa, cũng nên có chút tâm huyết đàn ông.

Nhưng đồng thời Ân Hướng Bắc cũng biết, người đàn ông này đối với bản thân y vô cùng si mê.

Cho nên y không làm bất cứ chuyện dư thừa vô vị gì, chỉ cần lẳng lặng đợi Chu Cảnh dịu xuống, tự khắc anh sẽ trở lại bên cạnh mình.

Nhưng Chu Cảnh hình như quyết tâm rồi, đi một phát hơn nửa năm liền.

Đúng dịp, nửa năm kia trong tay Ân Hướng Bắc lại có một dự án lớn, cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, sau đó y có được một khoảng thời gian nhàn rỗi, liền nghĩ tới sự tồn tại của Chu Cảnh.

Không phải vì điều gì khác, mà đàn ông không thể không có thời gian thư thả một chút.

Ân Hướng Bắc có tính sạch sẽ, không thích hứa hẹn linh tinh, càng không thích những tên ăn diện trang điểm xinh đẹp kiều diễm, gu thẩm mỹ của y kỳ thật luôn cố định, trước Chu Cảnh cũng có vài tình nhân có vài phần giống Chu Nghi, nhưng cuối cùng kết cục của họ đều là tự rước lấy chán ghét của y.

Sau đó Chu Cảnh tìm tới cửa, không hiểu sao y lại rối rắm liền gật đầu đồng ý.

Bởi vì khuôn mặt kia, bởi vì thân phận của anh, mang huyết thống gần với người đó trên đời này nhất.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ