Edit: Jun
"Cá..."
Tên ngốc cuống quít ngồi xổm xuống, một phát cầm luôn con cá đang nhảy nhót dưới đất lên.
Tay y rất lớn, con cá bị siết trong lòng bàn tay vững vàng, vô luận thế nào cũng không chạy thoát được.
Chu Cảnh bê cái chậu từ phòng bếp ra, tên ngốc ngoan ngoãn bỏ cá vào trong, sau đó không nói một lời đứng phía sau Chu Cảnh, im ắng nhìn anh làm cá.
Cảnh tượng này làm Chu Cảnh cảm thấy hiếm lạ, so sánh y với Ân Hướng Bắc có thể nói một chữ cũng tuyệt đối không nói thì tên ngốc thiên về phía lảm nhảm nói lắm nhiều hơn. Ngày thường ở bên cạnh anh lúc nào có thể tìm được đủ loại đề tài để nói, thầy Chu thầy Chu kêu không ngừng, sao hôm nay đi ra ngoài bắt cá mà thôi mà ngay cả tính cách cũng thay đổi luôn rồi.
Tên ngốc không nói lời nào, Tô Ngôn đang xem sách ôn tập, bầu không khí trong căn phòng nhỏ so với ngày thường yên lặng hơn nhiều.
Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Chu Cảnh, trong đầu tên ngốc liền hiện ra mấy hình ảnh đấy, rõ ràng Chu Cảnh đã mặc quần áo vào rồi, nhưng mắt y lại giống như mang thêm công năng nhìn xuyên thấu vậy. Vừa nhìn thấy thầy Chu, mặt sẽ không tự chủ được mà nóng lên. Y không biết mình làm sao, càng không biết phải xử lí chuyện này như thế nào.
Tên ngốc đoán nhìn lén thầy Chu tắm rửa chắc cũng chẳng phải việc quang vinh gì, nói ra thì thầy Chu nhất định sẽ tức giận, nhưng trong tiềm thức lại có một tiếng nói vang lên, muốn y tới gần, gần thêm chút nữa, thẳng đến khi dáng người kia gần ngay trước mắt nhưng lại xa như không thể với tới.
Nhìn Chu Cảnh đang ngồi trên băng ghế đánh vẩy cá, xương tay thon dài rõ ràng, màu máu đỏ tươi lây dính ở trên mu bàn tay trắng nõn, y như bị mê hoặc mở miệng:
"Thầy Chu, tôi..."
"Đói rồi sao?" Chu Cảnh không quay đầu lại, chuyên tâm xử lí con cá trong tay.
Giọng nói kia thật nhẹ, ngữ khí cũng như ngày thường, lại như cảnh tỉnh lôi tên ngốc từ trong hư vô ảo tưởng kéo ra ngoài.
Tên ngốc siết chặt hai nắm tay, hít một hơi thật sâu, nỗ lực xả ra một nụ cười sáng lạn nói: "Vâng, muốn ăn cá thầy Chu làm."
Chu Cảnh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tên ngốc không rành thế sự đang tươi cười, đẹp đến đốn tim, dễ thương lạ lùng.
Nếu nói Ân Hướng Bắc là mây đen, đi đến nơi nào cũng sẽ mang đến một trận mưa rền gió dữ, thì Hướng Nam chính là vầng thái dương, chỉ đứng một chỗ cũng có thể khiến tâm can mọi người ấm áp.
Mây đen và thái dương chẳng bao giờ xuất hiện cùng lúc, khi mưa quá to thì gió sẽ ngừng, trời sẽ lại trong như cũ.
Chu Cảnh mặc niệm trong lòng, Ân Hướng Bắc à Ân Hướng Bắc, nếu anh có thể nhìn thấy bản thân của hiện tại, chắc không muốn trở lại như trước đâu nhỉ.
Nghĩ đến đây, anh lộ ra ý cười đạm nhiên: "Rất nhanh sẽ xong thôi, cứ kiên nhẫn từ từ."
"Vâng." Tên ngốc gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Tôi không vội."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...