Chương 79

4.2K 191 18
                                    

Edit: Jun thật đó tui không up QT nữa đâu =))) Yên tâm đọc ha :3

Chu Cảnh không biết nên dùng từ gì để miêu tả quan hệ của anh và Hướng Nam.

Cách thức ở chung như anh đang trông trẻ vậy, nhưng ở phương diện khác lại sẽ có những hành động thân mật mà chỉ người yêu mới có.

Khi bắt đầu thì không cảm thấy gì hết.

Nhưng về sau, Chu Cảnh lại cảm giác Hướng Nam có gì đó không đúng lắm.

Hướng Nam rất ngây thơ, cho dù có phản ứng sinh lí cũng sẽ chỉ tò mò một ít thôi. Nhưng giờ anh không rõ là y thực tủy tri vị hay là đang vô ý hoặc cố tình trêu chọc Chu Cảnh.

Khi Chu Cảnh cảm thấy quá giới hạn, y sẽ lại dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh, vẻ mặt vô tội thuần khiết vô cùng.

Còn vấn đề nữa, chính là tính chiếm hữu của y.

Hướng Nam không thích anh giao lưu nhiều với người khác, điện thoại hay tin nhắn cũng khiến y cảnh giác cực kì.

Nếu có hôm Chu Cảnh không thể không ra ngoài, hơn nữa không thể mang theo y đi cùng thì ngày đó tâm trạng Hướng Nam sẽ rất suy sụp, thậm chí còn không thèm ăn.

Chu Cảnh cảm thấy thói quen này không tốt, nên luôn nghĩ cách bắt y bỏ nó.

Dù sao Hướng Nam cũng là một cá thể độc lập, kể cả không có Chu Cảnh ở đây, y cũng phải học cách sinh tồn.

Vì thế, Chu Cảnh liền tìm một lý do, cố ý ra ngoài thuê khách sạn ở ba ngày.

Trong nhà có đồ ăn, cũng có tiền, cái gì cũng không thiếu, chỉ cần y đưa thức ăn vào miệng nữa thôi. Nhưng tối ngày hôm sau, Chu Cảnh sốt ruột không nhịn được phải chạy về nhà thì phát hiện Hướng Nam nhợt nhạt nằm trên ghế sô pha, không nhúc nhích.

Chu Cảnh cả kinh, ngay lập tức chạy tới bên Hướng Nam xem y như nào.

Hướng Nam vừa nhìn thấy anh, hừ hừ tủi thân kêu thành tiếng, tỏ vẻ mình bất hạnh vô cùng.

Dù cơ thể Hướng Nam có cường tráng thì tận hai ngày giời không ăn không uống, có thể không đáng lo đấy nhưng y đang được chăm sóc đầy đủ, nay lại thành ra thế này. Chu Cảnh nhìn y yếu ớt, trong lòng vừa tức vừa đau, nếu anh yên tâm không chạy về thì y định nhịn đói ba ngày luôn sao?

"Tại sao không ăn?"

Hướng Nam ôm dạ dày ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng giải thích: "Ăn không vào___"

Chu Cảnh hít sâu một hơi: "Cho nên, tôi không về thì anh cũng định không ăn luôn sao?"

Hướng Nam rũ mắt, trầm mặc không nói.

Chu Cảnh thấy y như thế, chẳng còn hơi để tức nữa, tật xấu này của Hướng Nam thật sự khiến anh nhức đầu.

Anh biết Hướng Nam dính anh, nhưng không nên dính đến mức này.

Cho dù là đứa trẻ con, kể cả người lớn không ở nhà nó cũng sẽ không nhất quyết không chịu ăn cơm như thế.

Mà ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải nhanh nhanh lấp đầy cái bụng hai ngày chẳng có hạt cơm nào của Hướng Nam.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ