Chương 31

5K 286 19
                                    

Edit: Jun

Vẫn giống ngày trước, đêm đúng hẹn lại buông xuống.

Chu Cảnh nằm trên giường nghỉ ngơi, Tô Ngôn cũng không ăn cơm, vốn dĩ cứ tới giờ cơm chiều là ký túc xá lại náo nhiệt cực kỳ, nhưng giờ lại trống vắng lạ thường.

Đèn ở ký túc xá vẫn còn sáng, Tô Ngôn an vị ngồi ở bàn ôn bài. Khi Hướng Nam còn ở đây, Tô Ngôn nhiều khi thấy y rất ồn ào, giờ y đi rồi, ngược lại có chút không quen.

Tô Ngôn cũng không quen biết Ân Hướng Bắc, đối với cậu ta ấn tượng nhất là Hướng Nam ngốc nghếch, bình tĩnh suy ngẫm lại, cậu ta còn rất thích cái người to con nhưng ngây thơ dễ dụ này nữa.

Sẽ giúp bọn họ cải thiện bữa ăn, lại thành thật muốn khóc là khóc, không có âm mưu thủ đoạn gì hết.

Khó lòng tưởng tượng một người như vậy lại là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, nhưng làm Tô Ngôn lo lắng là nếu Hướng Nam cứ vậy mà trở về, với tình trạng hiện tại của y thì có thể đảm nhiệm chức vụ ngày trước hay không.

Nhưng dù vậy còn người trong nhà của y, tính tổng lại còn có cả bạn bè thân thiết sẽ nghĩ cách giúp đỡ nữa.

Tô Ngôn cắn nắp bút, nói với bản thân nhanh chóng ôn bài đi, lo lắng cho cuộc sống của Hướng Nam chi bằng lo cho việc thi cử của mình còn thiết thực hơn một chút.

Thế nhưng vô luận cậu ta có nỗ lực như thế nào, cũng không thể vào đầu một chữ.

Tô Ngôn tâm phiền ý loạn khép tài liệu lại, thấy thời tiết cũng không tệ lắm, dứt khoát ôm chậu quần áo ra ngoài đem đi giặt.

Cậu ta vừa đi, ký túc xá còn lại mỗi mình Chu Cảnh.

Sức khỏe Chu Cảnh đã tới cực hạn, tựa như sợi dây đã bị căng đến độ lúc nào cũng có thể đứt. Anh rất rất muốn cứ thế mà ngủ thiếp đi, có lẽ ở trong mộng anh mới có thể quên hết thảy, nhưng mỗi khi Chu Cảnh nhắm mắt lại, trước mắt anh sẽ hiện lên gương mặt tươi cười của Hướng Nam.

Hướng Nam cười, sau đó môi khẽ nhếch lên, vui vẻ nói: "Thầy Chu__"

Khóe miệng giơ lên cung độ kia lại làm người ta hoài niệm như vậy.

Đáng tiếc, anh sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Hướng Nam trở lại thành phố N, có lẽ sẽ được trị liệu rồi khôi phục lại trí nhớ, có lẽ sẽ chậm rãi thích ứng cuộc sống hào môn thế gia của y dù nó có xa lạ đến mức nào đi chăng nữa, nhưng mà những thứ đó đâu có liên quan gì với Chu Cảnh.

Y sẽ không vì anh mà đi bắt cá ở sông, cũng sẽ không giống như trước vùi đầu vào ngực anh khóc thút thít, y có được quyền lực, có được gia đình, có được tiền bạc, có thể làm bất cứ việc gì y thích.

Chu Cảnh không nói được kiểu cuộc sống nào thích hợp hơn với Hướng Nam bây giờ, nhưng ít ra, Hướng Nam rời khỏi cái nơi mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt y cũng tốt. Ích kỷ một chút mà nói, thà rằng Hướng Nam ở nơi khác chịu uất ức, nơi mà Chu Cảnh không nhìn tới, anh cũng sẽ ít lo lắng hơn nhiều.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ