Chương 82

5.5K 231 18
                                    

Edit: Jun

Lời tỏ tình đột ngột khiến Chu Cảnh cảm thấy lạ lẫm.

Giống như người đang đứng trước mặt anh không phải là Ân Hướng Bắc, mà là một ai khác đang chiếm lấy cơ thể y.

Ân Hướng Bắc nói, y muốn anh ở bên cạnh y.

Ân Hướng Bắc còn nói, y thích anh.

...

Chu Cảnh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này.

Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai...

Anh nhìn vào mắt Ân Hướng Bắc, con ngươi đen nhánh của y hiện lên hình dáng anh trong đấy, mang theo tình cảm chưa từng thấy bao giờ.

Tay Chu Cảnh run rẩy, không biết làm sao đẩy Ân Hướng Bắc ra, hất tay y xuống, xoay người, liên tục bước về phía sau.

Vì quá căng thẳng, cái chân vốn đã gần phục hồi nay lại đau nhói lên.

Huỵch một cái__

Chu Cảnh trượt chân ngã ra đất, trên trán đổ mồ hôi lạnh, chân anh co lại vì đau.

Ân Hướng Bắc thấy thế, chẳng còn chú ý gì được nữa, ôm ngay lấy Chu Cảnh, đặt anh nằm lên ghế sô pha, sau đó kéo ống quần anh lên, quen tay xoa xoa bóp bóp.

Ở chung với nhau lâu như vậy, Ân Hướng Bắc đã sớm học thuộc lòng món nghề mát xa, nhiều lúc y còn lén đi gặp bác sĩ để học thêm.

Y vừa cẩn thận mát xa, vừa quan sát vẻ mặt của Chu Cảnh, chỉ đến khi sắc mặt anh từ đau đớn trở thành có một chút kháng cự mới yên tâm.

Nhưng cũng như y đoán, sau khi hết bất ngờ, Chu Cảnh liền vươn tay muốn hất tay y xuống.

Anh lại nhăn mày: "Anh không phải ấn, tự tôi làm."

Ân Hướng Bắc cứng rắn đẩy tay anh ra, lực tay y mạnh nên để lại trên tay Chu Cảnh một vết hồng hồng: " Vốn dĩ em chẳng thể tự chăm sóc bản thân mình!"

Chu Cảnh bị y quát đến ngu người, nhìn Ân Hướng Bắc đang cúi đầu xoa bóp cho mình, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Có lẽ đang quen một Hướng Nam nghe lời, nay bỗng biến thành một Ân Hướng Bắc nên Chu Cảnh hơi hơi không quen.

Sau khi hết cơn đơ, Chu Cảnh cảm thấy cơn tức của mình sắp dâng lên họng rồi.

Anh có chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không, Ân Hướng Bắc có tư cách quái gì mà nói?

Hầu như tất cả những thương tích trên người Chu Cảnh đều do Ân Hướng Bắc ban tặng, trên cơ thể, trên tình cảm, không gì là không.

Nhưng anh cũng chẳng oán hận Ân Hướng Bắc, anh chỉ trách mắt mình bị mù.

Chỉ là khi anh phát hiện ra mình cần phải đi khỏi đây thì người trước mắt lại không chịu buông tay, khiến Chu Cảnh cảm thấy cuộc đời mình như một chuỗi bi hài.

Anh không nhịn được mà cười thành tiếng: "Tôi chăm sóc tốt cho mình hay không thì có liên gì tới anh?"

Ân Hướng Bắc dừng mát xa một chút, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Chu Cảnh: "Những chuyện đã qua anh thừa nhận là anh khốn nạn là anh cặn bã, nhưng anh muốn thay đổi, cũng muốn ở bên cạnh em thật tốt. Được một thời gian dài như vậy rồi, là thật hay là giả em cũng đã hiểu rõ, cho nên đừng nói em không liên quan gì đến anh, đừng nói em căm ghét anh, không hề thích anh một chút nào nữa, anh không chấp nhận điều đó đâu."

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ