Chương 49

4.2K 256 20
                                    

Edit: Jun

Trong phòng không có người khác, Lưu Khánh dùng chìa khóa dự phòng vụng trộm mở cửa.

Gã trời sinh háo sắc, thấy Đinh Mộng Tuyết trắng nõn thanh tú liền có lòng dâm dê, thầm nghĩ dù sao anh cả gã cũng là thằng ngốc, kể cả bị Lưu Dân phát hiện thì cũng chẳng sao.

Nhưng sau khi gã đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy cửa sổ mở rộng, trên băng ghế là hai vết giày màu xám, mà thằng anh ngốc nghếch của gã thì đang ngáy rung giời, bản thân thì bị trói chặt, tân nương tử chạy thoát cũng không biết gì cả.

Đầu óc Lưu Khánh cũng coi như thông minh, lập tức nghĩ ngay đến tiệc cưới buổi tối xảy ra một loạt vấn đề kì thật chỉ là để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.

Gã cũng không kịp nghĩ nhiều, thậm chí không thèm đánh thức Lưu Phong dậy, nhanh chóng chạy ngay ra ngoài thông báo chuyện cô dâu chạy trốn cho mọi người biết, đúng lúc tất cả mọi người phát hiện ra trận hỏa hoạn là giả, vừa nghe thấy vậy, chỉ cần là người còn có thể cử động thì đều bắt đầu truy bắt.

Trong núi con người ta dã tính còn nguyên, lại thêm cực kỳ hiểu rõ đối với địa hình nơi đây, mười phút sau cả núi đều là người truy kẻ đuổi.

Tô Ngôn với Đinh Mộng Tuyết nghe được tiếng gọi phía sau lập tức cả kinh, Đinh Mộng Tuyết theo bản năng định quay đầu nhìn, lại bị Tô Ngôn lớn tiếng quát ngừng: "Đừng nhìn, cô chạy phía trước tôi, còn ba phút nữa có thể đến giao lộ, xe ở nơi đó chờ chúng ta!"

"Đã hiểu!"

Đinh Mộng Tuyết run rẩy, sau đó trong lòng đột nhiên toát ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm, một tay tự tát vào mặt để cho bản thân tỉnh táo.

Nếu giờ không liều mạng, thì về sau cô cũng chẳng còn mạng mà liều nữa.

Tuy rằng cô tự thuyết phục mình có thể nhẫn nhục hai ba năm, nhưng bình thường ai lại nguyện ý bị lăng nhục trong thời gian lâu như vậy.

Huống chi lần này là giáo viên ở Chi Giáo đã hảo tâm cứu giúp cô, nếu không thành công, ở cái nơi xóm núi hẻo lánh này, phải đợi đến khi nào cô mới giỏi đến mức có thể tự cứu chính mình.

Nghĩ tới đây, Đinh Mộng Tuyết cắn chặt răng, tốc độ nhanh hơn vài phần.

Con đường nhỏ gập ghềnh trong đêm tối, không thấy rõ lối đi phía trước, chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của bản thân, cuối cùng, khi thấy được ánh đèn xe lóe lên cách đó không xa, cô mừng rỡ như điên chỉ vào nó, hô to: "Mau nhìn chỗ đó!"

Tô Ngôn lập tức ngẩng đầu, vừa phất tay với Kỷ Minh vừa kêu: "Chúng tôi tới đây, nhanh khởi động xe đi!"

Cách đó không xa Kỷ Minh nhìn thấy thôn dân theo sát lưng hai người, một giây cũng không dám chần chừ bắt đầu khởi động xe. Mắt thấy có con chó sắp cắn được mình, Tô Ngôn không dám quay đầu, đẩy mạnh Đinh Mộng Tuyết vào trong xe, đến khi cậu ta lên được xe thì bị chó cắn mất giày.

Ngay sau đó, thôn dân cầm theo các loại búa cuốc đuổi theo, Kỷ Minh một chân đạp chân ga, cửa xe còn chưa kịp đóng lại, xông thẳng ra ngoài. Người trong xe còn chưa kịp định hồn, chỉ nghe "bụp" một tiếng vang lớn, đám người kia thế mà lại dám ném rìu với cuốc tới, đập vỡ cửa kính đằng sau.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ