Chương 45

6.1K 305 27
                                    

Edit: Jun

Thật khó dùng câu chữ để hình dung cảm giác phức tạp của Ân Hướng giờ phút này.

Kinh ngạc, tiếc hận, hoặc nói là...

Đau lòng?

Chu Cảnh nói, anh rất tò mò muốn xem y tài năng đến mức nào để có thể khiến anh sống không bằng chết hơn nữa.

Ngày đó, Ân Hướng Bắc chỉ nghe anh nói y bị lưu lạc đến nơi Chi Giáo heo hút này thôi, nào có biết trên người Chu Cảnh còn cất giấu việc bi thảm như vậy, lại nào có biết rằng biểu hiện trầm lặng của Chu Cảnh đúng thật là anh đã chịu đựng bao nhiêu nghẹn khuất.

Ấn tượng trong lòng Ân Hướng Bắc, Chu Cảnh vĩnh viễn luôn là thiếu niên mang dáng người dong dỏng trước kia.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, thiếu niên kia đã trưởng thành rồi, không còn mang dáng vẻ như xưa nữa, thậm chí so với người bình thường còn kém hơn, rơi xuống cảnh tàn tật.

Chênh lệch như vậy khiến Ân Hướng Bắc vừa bị chọc lên cơn giận lại lập tức bình ổn lại rồi hạ xuống.

Y quay đầu nhìn về phía Chu Cảnh: "Chân của cậu bị thương, chuyện là khi nào?"

Chu Cảnh trầm mặc một chút, lạnh nhạt nói: "Không liên quan đến anh."

"Nếu bị thương, thì đi bệnh viện chữa đi." Ân Hướng Bắc dùng ngữ khí đầy chân thật đến đáng tin ra mệnh lệnh.

Chu Cảnh đi đến trước bàn học, không thèm nhìn y, giống như thường ngày kéo ghế ra ngồi xuống.

Tô Ngôn vốn đứng ngoài nhìn hết thảy, nhưng cuối cùng cũng phát giác ra giữa hai người có gì đó hơi sai sai, Hướng Nam đã trở lại rồi, không phải Chu Cảnh nên rất vui sao?

Sao lại thấy Chu Cảnh như không hề muốn nhìn thấy Hướng Nam.

Còn có Hướng Nam cũng rất kỳ quái, chuyện chân Chu Cảnh bị thương y hẳn phải biết, giờ lại giống người xa lạ đi hỏi vấn đề này.

Chẳng lẽ Hướng Nam làm phẫu thuật xong, lại mất trí nhớ thêm lần nữa à?

Nhưng y vẫn nhận ra mình mà!

Tô Ngôn không hiểu chuyện gì nói xen vào một câu: "Hướng Nam, chân thầy Chu từ trước khi tới đây đã bị thương rồi, chẳng lẽ anh quên rồi sao?"

Ân Hướng Bắc nhìn chằm chằm Chu Cảnh, lạnh lùng nói: "Cái loại việc nhỏ như này, tôi lười nhớ."

Tô Ngôn ngơ ngẩn, giọng điệu như vậy, thái độ như vậy...

Y vốn dĩ không phải Hướng Nam, Hướng Nam trong nhận thức của cậu ta, sao có thể lười nhớ những việc liên quan đến thầy Chu được.

Thấy Tô Ngôn mang vẻ mặt trăm lời khó lí giải, Văn Tín nhỏ giọng giải thích với cậu ta: "Là như thế này, sếp Ân anh ấy sau khi phẫu thuật, trí nhớ đích xác không được đầy đủ."

Tô Ngôn nhìn Chu Cảnh rồi lại nhìn Ân Hướng Bắc: "Tôi hiểu rồi."

Văn Tín nói rất uyển chuyển, nhưng Tô Ngôn nghe đã hiểu rõ, nguyên nhân chính xác khiến Chu Cảnh một thân một mình từ thành phố trở về, chỉ sợ là do cái này.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ