Chương 13

4.2K 279 7
                                    

Edit: Jun

Tên ngốc có vẻ như luyện ra được loại bản lĩnh mang tên tự luyến.

Cho dù đứng trước gương cũng không hề đỏ mặt tự khen kiểu tóc của mình đến tận trời xanh!

So le không đồng đều thì là cá tính, dáng vẻ quê mùa thì là ý tưởng mới lạ.

Khác hẳn Ân Hướng Bắc, y có thể thể hiện ra ngoài ý nghĩ của mình, thậm chí đạt tới trình độ thượng thừa.

Cũng may Chu Cảnh còn tỉnh táo nên không bị lời ngon tiếng ngọt của tên ngốc mê hoặc nhân tâm.

Kiểu tóc của tên ngốc phối thêm ánh sáng mặt trời chói lọi, cộng thêm khuôn mặt tươi cười rực rỡ kia thế mà lại khiến hình ảnh Ân Hướng Bắc trong trí nhớ anh càng ngày càng xa xôi.

Lý do Chu Cảnh để tên đệm của hai người giống nhau, vì hướng bắc ngược lại với hướng nam, luôn luôn cách xa nhau.

Chuyện này với tên ngốc mà nói, chưa chắc là không tốt cho y.

Ân Hướng Bắc sống như vậy quá mệt mỏi, như thể vĩnh viễn phải mang theo một cái mặt nạ, dù y có được những thứ người thường chẳng cách nào với tới là tài phú cùng quyền lực, nhưng chung quy cô độc vẫn hoàn cô độc.

Nếu để cho Chu Cảnh chọn, anh chắc chắn sẽ muốn y làm tên ngốc như hiện tại, ít nhất cũng vô lo vô nghĩ.

Nhưng nói như vậy cũng chỉ là từ phía Chu Cảnh tình nguyện mà thôi, Ân Hướng Bắc có 99% khả năng sẽ khịt mũi coi thường với cái loại lựa chọn này, 1% dư lại sẽ hoàn toàn tiếp tục làm ngơ.

Dù vậy nhưng tạo hóa trêu ngươi, Ân Hướng Bắc có lợi hại như thế nào, cũng chẳng thắng nổi vận mệnh.

Chu Cảnh nhìn tên ngốc đang lượn qua lượn lại không ngừng trước gương, nhẹ giọng thở dài: "Hướng Nam, tới đây ăn cơm đi."

"Thật sự có thể sao?" Tên ngốc vừa mừng vừa lo quay đầu lại, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh sao.

Chu Cảnh nhẹ nhàng gật đầu, đúng lúc Tô Ngôn đi tới, cười xấu xa nói: "Có thể là có thể, thế nhưng anh phải đồng ý với tôi, về sau có bắt được gì cũng phải chia cho chúng tôi một ít."

Tô Ngôn vẫn luôn thương nhớ mấy con thú mà tên ngốc bắt được, dù sao cậu ta cũng không thể mỗi ngày đều chạy lên huyện mua đồ được.

Núi lớn có kho báu lớn, có thỏ có gà rừng có cá, đương nhiên người dân ở đây cũng sẽ lên núi săn thú làm bẫy cố định.

Nhưng Chu Cảnh và Tô Ngôn đều đến từ thành thị, hơn nữa thường ngày đi dạy học cũng không có thời gian, ý tưởng cải thiện bữa ăn của Tô Ngôn cũng thành ý không tưởng. Nhưng giờ có tên ngốc sẽ khác trước, tên ngốc thân thể cường tráng, lại có cách săn thú, lâu lâu có chút thịt ăn căn bản không phải vấn đề.

Tô Ngôn gảy bàn tính gảy đến là khôn khéo, nhưng lại để sót một chỗ, tên ngốc đã không còn là tên ngốc cái gì cũng không hiểu của trước đây nữa rồi.

Theo thời gian, đầu óc y càng ngày càng thanh tỉnh, đọc sách cũng hiểu được đạo lý cơ bản nhất.

Hơn nữa Tô Ngôn cũng không phải là Chu Cảnh, tên ngốc trông có vẻ khù khờ cho nên cậu ta tưởng có thể hoàn thành giao dịch này, nhưng lại không dễ dàng như vậy.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ