Chương 3

7.4K 433 7
                                    

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!! <( ^ 0 ^ )>

Edit: Jun

Cả người rúm ró nằm gục dưới mưa, tựa như một dãy núi đá lớn, chặn toàn bộ tầm mắt của Tô Ngôn.

Bên ngoài mưa rền gió dữ, mở cửa còn chưa được nửa phút, Tô Ngôn đã cảm thấy hai chân như đang run lên, cả người không thể đứng thẳng. Càng không nói tới việc ở bên ngoài bị mưa gió vùi dập cả một đêm, dù người có làm bằng sắt cũng chả chịu được.

Tô Ngôn là người sợ phiền toái, nhưng việc một sinh mạng đang gặp nguy hiểm là cả một vấn đề, cậu ta không thể không lấy làm băn khoăn.

Đi đến bên cạnh tên ngốc, Tô Ngôn muốn đánh thức y đứng dậy vào phòng trú mưa, nhưng mà lúc đến gần mới phát hiện hai mắt tên ngốc nhắm nghiền, cả người run rẩy, tình hình khác xa trong tưởng tượng khiến cậu ta càng thêm nghiêm túc.

Tô Ngôn thầm nghĩ không ổn, cũng bất chấp việc bẩn hay không bẩn, cứ thế lôi tay tên ngốc lên hướng về phía cửa phòng mà kéo.

Nhưng tên ngốc thân hình cường tráng, có khi còn gấp đôi người Tô Ngôn, hơn nữa bị ngấm nước mưa, toàn bộ cơ thể đều nặng như chì.

Tô Ngôn dùng hết sức bình sinh mà kéo, nhưng cũng chỉ kéo được có mấy phân mà thôi. Trong phòng còn có Chu Cảnh, nếu mở miệng gọi anh giúp, hẳn là sẽ nhẹ nhàng một ít, nhưng lại nghĩ tới việc Chu Cảnh tránh tên ngốc như tránh tà chỉ e là không được, Tô Ngôn yên lặng nhổ một ngụm nước bọt.

Tên ngốc mơ mơ màng màng giần giật người, trong miệng lẩm bẩm gì đó, Tô Ngôn cẩn thận lắng nghe, phát hiện cư nhiên y còn đang nghĩ đến Chu Cảnh!

"Thầy Chu..."

Tô Ngôn điên tiết, hung hăng túm lấy tay tên ngốc kéo thêm được mấy phân nữa.

"Chỉ biết thầy Chu, thầy Chu! Thầy Chu của anh có ngó ngàng đến anh đâu mà gọi! Còn lại nửa con thỏ tôi cống hiến nốt cho anh, chờ anh tỉnh lại nhớ mà lên núi bắt gà rừng mang về cho tôi."

Dùng hết sức chín trâu hai hổ mới  kéo được cái thân khổng lồ vào phòng, Tô Ngôn thở mạnh một hơi rồi đóng cửa phòng lại, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển. Trong phòng yên lặng như lúc đầu.

Tô Ngôn nhấc mắt nhìn, thấy Chu Cảnh nửa nằm nửa ngồi trên giường lật xem một quyển sách mỏng , như thể chẳng chút để ý những thứ vừa xảy ra bên ngoài.

Trên vai khoác áo, toàn bộ phần dưới eo giấu dưới lớp chăn bông thật dày. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào đôi mắt sâu thẳm hắt ra thứ ánh sáng lạ kì, có lẽ bởi vì vừa dùng hết toàn bộ sức lực nên lúc này Tô Ngôn cảm thấy Chu Cảnh có phần yêu dị.

Chỉ luận tướng mạo mà nói, sợ là cái người tên Chu Nghi kia so ra cũng kém Chu Cảnh. Tô Ngôn ngơ ngác nhìn Chu Cảnh, từ ngữ trong đầu bay sạch.

Chu Cảnh đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt Tô Ngôn nhìn mình, vốn muốn mặc kệ cậu ta, nào biết Tô Ngôn vẫn cứ nhìn chằm chằm không ngừng. Cứ thế Chu Cảnh bị nhìn đăm đăm nửa phút nên cũng cảm thấy khó xử, không nhịn được mở miệng: "Thầy Tô còn không chuẩn bị nghỉ ngơi?"

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ