Chương 11

4.2K 286 6
                                    


Edit: Jun

Thầy Chu là hoàn mỹ, là thần thánh không thể xâm phạm, là vảy ngược tuyệt đối không thể chạm vào của y.

Có thể nói y ngốc, nhưng nói Chu Cảnh là người què, không được phép!

"Rút lại lời nói của cô đi."

Tên ngốc vừa trừng mắt đã dọa cho Quyên Nhi khóc thành tiếng, ngữ khí nghiêm khắc khác hẳn thường ngày. Diện mạo y vốn đã thiên về hung hãn, chỉ là thường ngày y luôn tươi sáng như ánh mặt trời khiến người ta bỏ qua điểm này. Vốn dĩ Quyên Nhi không có ác ý, nhưng cô nói năng vô tâm, lại liên quan đến người mà tên ngốc để ý nhất là Chu Cảnh.

Quanh năm suốt tháng trên người Ân Hướng Bắc đều sinh ra khí thế bức người, một cô gái chưa từng trải sự đời căn bản không có khả năng chịu đựng được.

Đúng lúc này, người vẫn luôn ở trong vườn rau chăm sóc cây cỏ, mẹ của Quyên Nhi nghe được ầm ĩ chạy tới đây, bảo vệ con gái bị dọa khóc ở phía sau lưng mình.

"Cậu muốn làm gì? Sao cậu lại bắt nạt con gái tôi?"

Tên ngốc lớn tiếng nói: "Muốn cô ấy xin lỗi, rút lại lời cô nói ngay."

Mẹ Quyên Nhi không thèm để ý lời tên ngốc, lập tức xoay người an ủi con gái của mình: "Đừng khóc, nó chỉ là một thằng ngốc thôi, không lại được thì thôi."

"Ô...Mẹ....." Quyên Nhi đã tìm được người dựa vào rồi, ngược lại còn khóc lớn hơn.

"Cô phải xin lỗi!"

Tên ngốc đi đến trước mặt Quyên Nhi, định bắt lấy cánh tay Quyên Nhi, túm cô từ trong ngực mẹ mình lôi ra.

"Buông tôi ra! Đừng tới đây!" Quyên Nhi sợ tới mức vội vàng co rúm lại, như thể cô thấy được ác quỷ đang vồ xuống.

Mẹ Quyên Nhi thét xé ruột xé gan lên: "Ông nhà mau ra đây, thằng ngốc nổi điên rồi."

Ồn ào từ trong sân vọng tận trong nhà, ba người đàn ông rất nhanh đã chạy tới.

Tô Ngôn đi đằng trước nhìn thấy tình hình như thế này trong lòng lộp bộp một tiếng vang lớn, ngay lập tức chạy đến bên tên ngốc kéo cánh tay y: "Hướng Nam, anh mau dừng tay."

Cậu ta có chút hối hận, đáng lẽ nên thời thời khắc khắc phải giám sát tên ngốc chặt chẽ mới đúng.

Tuy rằng tên ngốc thường ngày đích xác rất ngoan, rất vô hại, nhưng tóm lại đầu óc bị tổn thương, không biết khi nào sẽ xuất hiện vấn đề. Vừa rồi ở trong phòng cậu ta cùng Chu Cảnh nói toàn lời hay ý đẹp, chỉ còn một chút nữa thôi là hiệu trưởng đồng ý rồi, bây giờ lại gây chuyện đến mức này....

Đừng nói là đi học, có thể từ chỗ này đi về toàn vẹn hay không còn chưa biết.

Lại nhìn đến phản ứng của tên ngốc, hoàn toàn không cảm thấy mình có cái gì không đúng, vẫn cố chấp như cục đá.

Y gắt gao nhìn chằm chằm Quyên Nhi, ánh mắt sắc bén như chim ưng: "Xin lỗi đi!"

"Người phải xin lỗi chính là anh!"

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ