Edit: Jun
Chu Cảnh ngồi trên ghế phó lái, vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những vết thương trên người anh đã lành hết, quá trình phục hồi của chân trái cũng dần tiến vào quỹ đạo, không cần cả ngày ở trong viện an dưỡng nữa. Tuy điều kiện trong viện rất tốt, bác sĩ và y tá rất chuyên nghiệp, nhưng vẫn là ở bên ngoài, không yên tâm bằng ở nhà.
Hơn nữa sắp tới ngày báo danh, Chu Cảnh cần một không gian yên tĩnh hơn, không bị quấy rầy hơn khi ở viện.
Càng quan trọng hơn là chỉ cần anh về nhà, anh sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt Ân Hướng Bắc nữa, lại càng không bị y đánh úp bất ngờ vào đêm hôm khuya khoắt, không cho anh nghỉ ngơi.
Anh đã phải hứng chịu nhiều bài học từ Ân Hướng Bắc rồi, nếu còn học tiếp những bài học của y thì khỏi dùng não luôn đi, càng không cần đi thi đi thố gì nữa, vì chỉ cần anh thi đỗ, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bị Ân Hướng Bắc nắm trong tay.
Chu Nghi có khuyên anh nên ra nước ngoài, cao chạy xa bay với hoàn cảnh hiện tại của anh có thể sẽ phù hợp hơn.
Nhưng Chu Cảnh đi đứng không tiện, sống nơi dị quốc tha hương, nói dễ hơn làm.
Huống chi anh vẫn luôn có mục tiêu của mình, cho nên ngày trước khi mua nhà mới cố ý chọn nơi xung quanh bốn phía đều có trường đại học.
Về phần Ân Hướng Bắc...
Trải qua thời gian dài bị xem nhẹ như thế, chắc đã thôi không dây dưa với Chu Cảnh nữa.
Dù sao người trong thân xác đó vẫn là Ân Hướng Bắc, kể cả khi có kí ức của Hướng Nam, đối với y cũng chỉ là kí ức mà thôi.
Trong phút lơ đãng, giật mình phát hiện khung cảnh ngoài cửa sổ đã quen thuộc hơn.
Chu Nghi dừng xe lại, quay đầu hỏi Chu Cảnh: "Anh đỗ xe ở đây, được chứ?"
"Được." Chu Cảnh hồi phục lại tinh thần, tháo dây an toàn trên người.
Chu Nghi cười cười, sau đó tự giác xuống xe, chủ động giúp Chu Cảnh lấy hành lí. Hắn là ngôi sao nổi tiếng, một khi xuất hiện, ngay lập tức thu hút ngay người chú ý.
Có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, có người vây quanh xe của hắn chỉ trỏ, thậm chí có người rục rịch muốn xông lên xin chữ kí.
Nhưng Chu Nghi như đã quen với cảnh tượng như vậy, không thèm để ý xung quanh xách hành lí lên đi về khu nhà Chu Cảnh ở.
Chu Cảnh nhíu mày vốn muốn từ chối, nhưng Chu Nghi quá nhanh, không cho anh nhiều lời thêm một câu nào. Về phần Tô Ngôn, xách nốt phần hành lí còn sót lại, vui vẻ cười nói với Chu Cảnh đi đằng sau, không cho Chu Cảnh một chút đồ gì để xách cùng.
Chu Cảnh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thong dong đi đằng sau, chịu đựng cả đống ánh đèn flash sáng chói nháy liên tục.
Tuy Chu Nghi đã thuộc kiểu bán ẩn, nhưng dù sao hắn cũng từng là nghệ sĩ nam hot nhất một thời, tùy tiện đăng một bài post lên Weibo cũng có thể khiến giới giải trí có động tĩnh lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...