Chương 63

6.6K 339 21
                                    

Edit: Jun

Thương thế trên người có thể chữa ngày một ngày hai là khỏi được, nhưng lòng đã lạnh, có là bác sĩ tài giỏi nhất trên đời này, cũng chẳng thể làm gì.

Ân Hướng Bắc không biết nên đi đâu cứu lại trái tim đã nguội lạnh của Chu Cảnh.

Nhưng y biết, muốn y rời bỏ Chu Cảnh, là chuyện không thể.

Y ở bên giường Chu Cảnh nguyên một đêm.

Trong lúc đó Chu Cảnh có tỉnh lại một lần, nhưng khi Ân Hướng Bắc đứng dậy nhìn cho kĩ, anh lại tiếp tục lâm vào hôn mê.

Ân Hướng Bắc một đêm dài chưa ngủ, trên mặt lộ ra vẻ tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy như cũ.

Y ngồi bên cạnh Chu Cảnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh không chớp mắt, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại ngổn ngang vô số cảm xúc.

Ngày hôm sau, Tô Ngôn cuối cùng cũng nhận được tin, chạy vào viện thăm nom Chu Cảnh, vừa lúc nghe bác sĩ nói anh sắp tỉnh, Ân Hướng Bắc nghĩ nghĩ, thức thời rời khỏi phòng bệnh.

Không bao lâu sau Chu Cảnh tỉnh dậy, trước mắt chỉ có Tô Ngôn, không có Chu Nghi, cũng không có Ân Hướng Bắc.

Được yên bình đương nhiên sắc mặt cũng tốt lên không ít, anh rất vừa lòng khi được yên ổn như vậy.

Tô Ngôn buông rổ hoa quả trong tay xuống, sau đó thật cẩn thật đến gần giường bệnh: "Thầy Chu, giờ anh thấy sao rồi?"

Chu Cảnh nhìn cậu ta chớp chớp mắt, trong ánh mắt tỏ vẻ không sao để Tô Ngôn yên tâm.

"Làm tôi sợ muốn chết, bỗng nhiên không thấy anh đâu, vội vàng đi báo cảnh sát, cảnh sát lại bảo tôi về nhà chờ tin, đến sáng sớm mới nói cho tôi biết anh đang ở viện." Nhìn thấy Chu Cảnh, Tô Ngôn mới thở phào được một hơi.

Nhưng cũng không bớt lo hơn được bao lâu vì Tô Ngôn nhìn đến sắc mặt với thương thế của anh.

Cậu ta khiếp sợ không thôi, muốn hỏi Chu Cảnh cho rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ Chu Cảnh còn đang dưỡng thương, chưa hồi được mấy phần sức, chỉ nói cho cậu ta biết, vết thương không đáng ngại, đừng lo lắng quá.

Tô Ngôn cắn môi, dù không biết được lý do, nhưng không hiểu sao, cậu ta lại thấy uất nghẹn thay cho Chu Cảnh cực kì.

Từ khi mới quen biết người này, Chu Cảnh giống như luôn luôn vùng vẫy trong đau khổ mà những người bình thường không bao giờ hiểu được. Chu Cảnh chưa bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt của anh, vẻ mặt của anh, từng giây từng phút đều lộ ra vẻ u buồn.

Có đôi khi, Tô Ngôn thấy Chu Cảnh sống thực sự quá khổ, rất muốn quan tâm anh nhiều hơn một chút.

Nhưng cậu ta có quan tâm thì hiển nhiên cũng không được mấy phần hữu dụng, vì chỉ cần cậu hơi hơi lộ vẻ quan tâm Chu Cảnh một chút thôi, Chu Cảnh lập tức sẽ "quan tâm" cậu gấp mấy lần nữa để báo đáp, như không muốn nợ ân tình.

Nếu như có thể, Tô Ngôn thật sự muốn tìm Hướng Nam mang y trở về.

Vì chỉ khi ở trước mặt Hướng Nam, Chu Cảnh mới chịu lộ ra khuôn mặt thật của mình, mới có thể toát ra vẻ mặt thư thái chân chính.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ