Chương 67

6.1K 283 22
                                    

Edit: Jun

Tuy Ân Hướng Bắc không lên tiếng, nhưng nhìn khẩu hình miệng của Hướng Nam, Chu Cảnh cũng có thể hiểu được, y đang gọi "thầy Chu" không ngừng nghỉ...

Mỗi một tiếng gọi, là mỗi một đấm đấm mạnh vào tim Chu Cảnh, nhưng anh chẳng thể thốt ra tiếng nào, khiến cả người đau đớn thống khổ.

Vừa không dám nhìn, lại vừa thương nhớ đến tột cùng.

Video chỉ dài một phút ngắn ngủi nhưng cả người Chu Cảnh như bị băm nhỏ thành vụn vằn.

Anh phẫn hận trừng mắt nhìn Ân Hướng Bắc, không hiểu tại sao y lại nhẫn tâm đối xử như vậy với Hướng Nam. Dù gì Hướng Nam cũng chính là y, Hướng Nam bị thương chẳng lẽ Ân Hướng Bắc không cảm nhận được chút đau đớn nào sao?

Chu Cảnh lảo đảo lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: "Ân Hướng Bắc, rốt cuộc anh muốn làm cái gì..."

"Thực ra thì, tôi cũng không rõ lắm." Ân Hướng Bắc vuốt tay, sau đó cất điện thoại lại vào túi, "Cậu không tò mò tôi đã gọi kẻ kia ra như thế nào sao?"

Chu Cảnh mím chặt môi, trong mắt trỗng rỗng, tựa như không nghe thấy Ân Hướng Bắc nói gì hết.

Nhưng không nghe thấy gì là do Chu Cảnh tự huyễn hoặc bản thân vậy thôi, mỗi một từ Ân Hướng Bắc nói, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu anh.

Đầu óc anh rối loạn, tựa như có cả nghìn con côn trùng đang bay múa bên trong.

Chu Cảnh mờ mịt nhìn Ân Hướng Bắc, như muốn tìm trong mắt y hình bóng của Hướng Nam, dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng lại chẳng thể tìm được gì.

Ân Hướng Bắc vẫn là Ân Hướng Bắc anh biết, chẳng có gì thay đổi cả.

Nếu hỏi Ân Hướng Bắc tháng này với Ân Hướng Bắc tháng trước khác nhau ở đâu thì câu trả lời chắc chắn là y so với trước càng ngày càng điên cuồng hơn, tâm địa ngày càng ngoan độc hơn.

Ánh mắt đen như mực, tăm tối giống đêm đông rét buốt khiến Chu Cảnh lạnh người, run lên theo bản năng. Khi anh muốn về phòng đi ngủ theo lịch sinh hoạt bình thường thì phát hiện cả người cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Ân Hướng Bắc cười khẽ một tiếng, cả người đều ra vẻ như đã biết trước phản ứng của Chu Cảnh.

Thời gian Chu Cảnh biến mất, đã được ba mươi chín ngày.

Trong ba mươi chín ngày này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có thể khiến Chu Cảnh ngay cả nằm mơ cũng không muốn nghĩ đến, đương nhiên cũng bao gồm cả Ân Hướng Bắc.

Ân Hướng Bắc từng cho rằng, Chu Cảnh nói với y anh đã thích người khác chỉ đơn giản là người khác thôi.

Đó là do ngày trước Chu Cảnh yêu Ân Hướng Bắc sâu đậm những mười năm, nhưng trong mười năm này Ân Hướng Bắc luôn lạnh nhạt với anh khiến anh đau lòng muốn buông bỏ, vừa hay gặp được một người đàn ông khác luôn hỏi han ân cần khiến anh không kìm lòng được mà gạt bỏ mối tình cũ đi. Tuy rằng điều này khiến Ân Hướng Bắc luôn bất mãn nhưng y có thể hiểu được.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ