Chương 43

5.7K 325 27
                                    

Edit: Jun

Vốn dĩ kế hoạch huyện định ra là buổi sáng sau khi tham quan trường học ổn thỏa rồi, đến trưa sẽ tới một nhà nào đó trên núi Lam Nhạc dùng cơm, ăn xong thì lái xe quay về huyện.

Nhưng đầu năm nay, có tiền mới là nhất.

Ân Hướng Bắc muốn ôn chuyện uống rượu cùng bạn đã lâu không gặp, lãnh đạo huyện nào có quyền nói không.

Lại có người đề nghị Tô Ngôn đi cùng bọn họ, nhưng Tô Ngôn nhìn một đám người diễn đến nhiệt tình, ngồi không chỉ tay năm ngón làm lãnh đạo trong quan trường kia thì không thể nào vui được.

Cuối cùng vẫn là Văn Tín đứng ra hòa giải, lúc này mới không xuất hiện tình cảnh không thoải mái.

Chờ mọi người đi hết, bọn nhỏ cũng sôi nổi cõng cặp sách về nhà, trong phòng học chỉ còn lại Ân Hướng Bắc, Văn Tín cùng với Tô Ngôn, Tô Ngôn có chút ngại ngùng sờ sờ đầu, nói: "Hướng Nam, giờ anh cũng thay đổi thật nhiều, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra."

Ân Hướng Bắc hỏi: "Trước kia tôi như thế nào?"

"Việc này..." Tô Ngôn ngẩn người, nhất thời không thể trả lời câu hỏi này.

Ân Hướng Bắc nhìn thấy hết thái độ của Tô Ngôn, lại thấy ánh mắt Văn Tín lóe lên muốn nói lại thôi, trong lòng đã hơi có phỏng đoán đối với người tên "Hướng Nam".

Kỳ thật từ lần trước, lúc Chu Nghi nói câu "Hướng Nam", y đã bắt đầu hoài nghi, nhưng vì dạo này bận rộn công việc của công ty, bây giờ mới có thể giở ra việc tai nạn giao thông rồi bị nằm viện kia.

Căn cứ vào những gì điều tra được, từ khi bị tai nạn đến lúc phẫu thuật, thời gian trống hơn một tháng, không thấy ghi chép về việc y nằm viện. Mà khả năng y hôn mê cũng không thể xảy ra, bởi vì nếu y bệnh nặng đến vậy, chuyện phẫu thuật hẳn là nên càng sớm càng tốt mới đúng.

Ân Hướng Bắc suy đoán, có lẽ trong khoảng thời gian kia, chắc hẳn y đã lấy cái tên Hướng Nam để tiếp tục sống, rồi sau khi phẫu thuật xong, đoạn ký ức đó cũng biến mất.

Đối với Ân Hướng Bắc, y có thói quen khống chế hết thảy, vì thế đối với đoạn ký ức bị biến mất kia cũng có chút tò mò, cho nên y mới nói chuyện với Tô Ngôn rồi cùng cậu ta đi về ký túc xá dùng cơm. Nhưng quan trọng hơn là, Tô Ngôn và Chu Cảnh, cả hai đều làgiáo viên dạy học ở Chi Giáo, ký túc xá của bọn họ dù không cùng phòng thì cũng sẽ sát nhau.

Về phần Chu Cảnh...

Ánh mắt Ân Hướng Bắc tối sầm lại tự nhiên chuyển đề tài: "Không nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta đi tới ký túc xá của cậu đi."

Tô Ngôn cuống quít gật đầu: "Được được được, bây giờ tôi sẽ đi gọi thầy Chu ngay."

"Tôi với cậu cùng đi."

Đối diện với Hướng Nam khiến Tô Ngôn có cảm giác không đúng lắm, nhưng nghĩ đến sự gắn bó của Hướng Nam với Chu Cảnh, còn có thân phận của y, nên không suy xét quá nhiều, lập tức dẫn Ân Hướng Bắc đến văn phòng. Khi đến không ai ngờ tới được trong văn phòng không có lấy một bóng người, phòng học cũng không hề thấy tung tích của Chu Cảnh.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ