Chương 6

5.5K 366 34
                                    

Editor: Jun

Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Cảnh cảm thấy xa lạ.

Cũng bởi hai mươi sáu năm qua, anh đã có thói quen một thân một mình giải quyết tất cả mọi việc, chưa bao giờ sinh ra mong đợi sẽ được người khác giúp đỡ.

Ngay từ khi bắt đầu đã không ôm hi vọng, đương nhiên đến cuối cùng cũng không có gì gọi là thất vọng.

Chỉ là...

Chu Cảnh vẻ mặt phức tạp nhìn tên ngốc từ mô đất cao tầm nửa mét nhảy xuống, trong tay cầm cái cung cũ nát, vẻ mặt dương quang xán lạn đi về phía mình.

Tên ngốc thoạt nhìn rất vui vẻ, so với ngày thường còn muốn vui vẻ hơn.

Kỳ thật Chu Cảnh cũng không thể giải thích nổi vì sao tên ngốc quyến luyến mình đến vậy, giống như lúc trước Ân Hướng Bắc cũng chẳng thể giải thích được sao Chu Cảnh thích y.

Ân Hướng Bắc luôn nói với anh: "Vì sao cậu không thể thích Chu Nghi?"

Chu Nghi là anh em cùng cha khác mẹ với anh, là người ngoại trừ cha mẹ ra thì có huyết thống thân cận nhất với anh. Chu Nghi thành tích vượt trội, diện mạo anh tuấn, đi đến nơi nào cũng đều trở thành tiêu điểm đầu tiên giữa đám đông, là người hoàn toàn xứng đáng làm thần tượng siêu sao, trên người Chu Nghi có vô số điểm tốt, điều khó nhất đó là vẫn còn giữ được phẩm tính tốt đẹp, ngay cả đối với người con riêng là Chu Cảnh, cũng coi như em trai mà đối xử.

Nhưng anh chính là không thích Chu Nghi đấy, dù cho hắn có vô số ưu điểm đi chăng nữa.

"Thầy Chu...Về..."

Tên ngốc nhìn Chu Cảnh, thanh âm từ cổ họng phát ra.

Ngày hôm qua y ở sông vớt được cả rổ cá, tưởng lúc đó đem được luôn cho thầy Chu, lại phát hiện thầy Chu không biết từ lúc nào đã rời đi. Trường học, ký túc xá, thậm chí trong núi trong rừng, tất cả mọi nơi đều không tìm thấy bóng dáng Chu Cảnh.

Tên ngốc lần đầu tiên bỗng có cảm xúc sợ hãi, y sợ sẽ không còn được gặp lại Chu Cảnh nữa, sợ rằng y sẽ chỉ còn lẻ loi một mình.

Đến nỗi tại sao khi nhìn thấy thầy Chu là y sẽ an tâm, tên ngốc cũng không biết rõ nguyên nhân.

Chu Cảnh cũng chẳng cho tên ngốc một thái độ tốt gì, thậm chí một câu nói cảm ơn cũng không có, tự thân cố gắng nhặt lại sách giáo khoa rơi vương vãi đầy đất.

Tên ngốc định đi tới giúp, nhưng vừa vươn tay ra, liền nghe thấy Chu Cảnh nói: "Buông ra."

Y như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại, chân tay luống ca luống cuống đứng nguyên tại chỗ.

"Sạch mà."

Y giải thích hành động vừa rồi của mình với anh, đáng tiếc Chu Cảnh cũng chẳng để ý.

"Sạch mà __" Tên ngốc lại cố tình kéo dài giọng ra.

Chu Cảnh coi như y không tồn tại, sắp xếp lại sách giáo khoa xong, anh cất hết mấy thứ đám cướp kia để lại vào trong túi.

Làm xong mọi thứ, Chu Cảnh nặng nề kéo đống hành lý tiếp tục đi về phía ký túc xá.

Tên ngốc bị Chu Cảnh quát lớn cũng không có để bụng, lại tung tẩy đi sau anh giống như người hầu nhỏ, cười đến là vui vẻ.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ