Chương 25

4.5K 231 10
                                    

Edit: Jun

Tiếng khóc nức nở nghèn nghẹn, cộng thêm tiếng rên rỉ rầu rĩ.

Hướng Nam thút thít khóc, tựa như đứa trẻ vừa bất lực lại vừa uất ức.

Chu Cảnh rất tự nhiên mà tin rằng Hướng Nam nguyện ý ở lại chỗ này, cũng tin rằng Hướng Nam sẽ không trách mình không đưa y về nhà kịp thời.

Nhưng Hướng Nam, y vốn dĩ bất đồng với Ân Hướng Bắc.

Đối với Hướng Nam, điều duy nhất y biết là Chu Cảnh mới là người thân, y không biết tập đoàn Ân Thị, càng không biết cái người tên Chu Nghi. Chu Cảnh từng có ý định mang Hướng Nam về thành phố N, nhưng khi đó đầu óc của y không được tỉnh táo, lại gây thù chuốc oán nhiều nơi, làm thế không khác gì đưa dê vào miệng cọp cả.

Bất tri bất giác, đến tận ngày hôm nay.

Giờ Hướng Nam đã có thể tự chăm sóc cho chính mình, theo lý mà nói, Chu Cảnh không nên chần chừ nữa.

Nhưng ....

Chu Cảnh thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy đẩy cái người đang ăn vạ không chịu rời trong ngực mình ra: "Không thể như thế này được, đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, tôi đã nói với anh từ lâu rồi."

"Không muốn không muốn___" Hướng Nam dùng sức lắc đầu, đôi tay ôm chặt anh hơn vài phần, "Trừ phi thầy Chu đồng ý với tôi, nếu không tôi tuyệt đối không buông tay."

Y không cần lý do gì cả, càng không cần cốt khí đàn ông gì hết, y chỉ cần thầy Chu ở bên cạnh y, bảo y làm cái gì cũng được.

Muốn từng giây từng phút nhìn thấy anh, nghe giọng nói kiên nhẫn của anh dạy mình đọc chữ, muốn tùy hứng mà nhào vào lồng ngực dịu dàng ấy.

Y biết bản thân mình rất tham lam, rõ ràng lúc đầu chỉ cần đứng từ xa nhìn thầy Chu là thỏa nguyện, nhưng sau đó, thầy Chu lại mang y về, nên y không bao giờ muốn đi đâu nữa.

"Anh buông tay trước đã."

Chu Cảnh bị ôm đến mức có chút không thở nổi, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc như thể ngục tù giam cầm anh lại, làm anh không có chút khả năng chạy thoát nào hết.

Hướng Nam ngừng khóc, ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng đầy tơ máu nhìn thấy mà ghê người: "Nơi này chính là nhà của tôi, nơi nào tôi cũng sẽ không đi."

"Nhà..."

Chu Cảnh sửng sốt, làm một đứa con riêng, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có nhà, nhưng Hướng Nam lại nói, nơi này là nhà của y.

Đối với Hướng Nam bị mất đi trí nhớ, cái gọi là nhà, rốt cuộc mang ý nghĩa gì đây?

Là nơi che gió chắn mưa, hay là nơi có người thân bạn bè?

Chu Cảnh không tìm thấy câu trả lời nào vừa ý hết, nhưng muốn anh cam tâm tình nguyện đuổi Hướng Nam đi, lại là điều không thể.

Anh khẽ cười một tiếng nói: "Tôi đồng ý với anh."

"Thật vậy không? Thầy Chu đồng ý để tôi ôm thầy lên?" Hướng Nam đột nhiên mở to hai mắt.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ