Chương 52

5.4K 327 11
                                    

Edit: Jun

Lợi dụng pháp luật làm vũ khí để bảo vệ quyền lợi của mình, nói thì đơn giản, nhưng đến khi làm thì lại chẳng dễ dàng chút nào.

Đặc biệt khi tình hình luật pháp trong nước lại không được chặt chẽ, khó càng thêm khó.

Nhưng khó khăn không phải là lý do để lui bước, nguyên nhân lại càng không phải là một điều nhịn thành chín điều lành, nếu mỗi người bị hại đều như vậy, che giấu mọi chuyện êm đẹp, thế có khác gì đồng lõa với bọn buôn người?

Đinh Mộng Tuyết đã được xem như may mắn, cô gặp được Tô Ngôn và Chu Cảnh, nhưng mà còn rất nhiều cô gái khác, bị lừa bán rồi mắc kẹt hoàn toàn trên núi.

Chính vì biết sự bất lực khi bị bắt vào núi, cho nên Đinh Mộng Tuyết quyết định phơi bày chuyện này ra ánh sáng, càng nhiều người chú ý, thì càng nhiều người đề cao cảnh giác, khi đó mới có thể tránh cho mọi người gặp phải hoàn cảnh như cô.

Cô nghiêm túc nói: "Ngoài báo án lập hồ sơ, tôi còn định tìm truyền thông, sau đó tung lên bản tin, nếu không giải quyết, tôi sẽ kêu oan, đất nước này lớn như vậy, tôi không tin không có nơi nào nói lý."

Tô Ngôn bổ sung: "Trên Weibo cũng có thể phát tán tin, một khi chuyện được làm lớn, kể cả Lưu Dân kia có là chủ tịch huyện, thì có năng lực thế nào?"

"Đúng, lão ta cũng chẳng một tay che trời được thật!" Đinh Mộng Tuyết nắm chặt tay, yên lặng tức giận.

"Nếu em đã quyết định, cứ theo ý mình mà làm, anh ủng hộ em, nhưng vẫn hi vọng em chú ý đến an toàn của chính mình." Chu Cảnh nghĩ nghĩ, sau đó thực tế nói: "Nếu cần tiền, anh có thể giúp."

Đinh Mộng Tuyết lắc đầu, uyển chuyển từ chối ý tốt của Chu Cảnh: "Em cảm ơn, nhưng tiền em không thể nhận, anh đã giúp em nhiều như vậy, em báo đáp còn không kịp, sao lại không biết xấu hổ phiền hà anh được."

Hiện trong lòng cô đã có kế hoạch sơ sơ, chỉ đợi sau khi về sẽ bắt đầu thực hiện từng bước một.

Tô Ngôn tùy tiện vỗ vào vai Đinh Mộng Tuyết: "Được được, không cần nói cảm ơn, giờ tất cả chúng ta cũng đều không có việc gì, đợi nghỉ ngơi tốt, sau đó sẽ bàn bạc xem nên giải quyết như nào."

"Vâng!"

Đinh Mộng Tuyết dùng sức gật đầu, ghi tạc chặt chẽ phần ân tình này vào trong lòng.

Ước chừng mười phút sau, máy bay bay đến nơi nào đấy, Kỷ Minh xuống máy bay, đi đến chỗ cái xe bị hỏng kính của mình, nơi đã nói chuyện cùng Văn Tín.

Chu Cảnh không sao cả, cô gái bị bắt cóc cũng cứu ra thành công, hắn cũng nên về nhà. May mà sắc trời đen kịt, nhóm người kia không thể thấy rõ biển số xe, cũng không nhận ra được người điều khiển bên trong là ai.

Kỷ Minh vẫy vẫy tay với ba người trên máy bay, liền mở cửa xe rời đi.

Sau khi tạm biệt Kỷ Minh, Chu Cảnh khép hờ mắt, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho thân thể mệt mỏi của mình.

Máy bay càng bay càng xa, nhanh chóng hướng bay về phía thành phố N, khi hạ cánh Văn Tín đưa bọn họ tới một khách sạn năm sao cao cấp dưới trướng tập đoàn Ân thị, không gian thoải mái sạch sẽ.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ