Chương 75

5.3K 240 30
                                    

Edit: Jun thật sự đấy mệt với reup ghê á =)))))

Y buông lỏng cánh tay Chu Cảnh ra, lặng lẽ nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, trước mắt là một thế giới tăm tối đen kịt không thấy bến bờ.

Ân Hướng Bắc hiểu rõ, địa vị của y trong lòng Chu Cảnh cách Hướng Nam rất xa. Dù cho Hướng Nam chính là y, dù cho y đã khôi phục lại phần kí ức của Hướng Nam.

Cảm giác này thật kì lạ, là chính bản thân mình, rồi lại không phải hoàn toàn là mình, vừa bị chia tách ra làm hai vừa bị ảnh hưởng lẫn nhau, cộng lại tạo thành một. Nhưng khi nghe cái tên Hướng Nam vừa lạ vừa quen từ miệng Chu Cảnh, y lại chẳng thể vui vẻ được chút nào như trong tưởng tượng.

Một người là Hướng Nam, một người là Hướng Bắc.

Chỉ từ cái tên, đã có thể thấy được Chu Cảnh mong đợi gì từ hai người.

Có khi điều Chu Cảnh hi vọng nhất là vĩnh viễn y cũng không lấy lại được trí nhớ, sau đó anh có thể cùng Hướng Nam sống với nhau thật lâu, cho đến mãi mãi về sau.

Về phần Ân Hướng Bắc...

Y cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu.

Những điều này y chẳng thể nói với bất kì ai, kể cả Chu Cảnh.

Nói với những người khác, bọn họ sẽ cảm thấy y là kẻ thần kinh; còn nói với Chu Cảnh, chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ vừa mới hòa hoãn của hai người bị đóng băng tại chỗ.

Y chỉ có thể giả vờ như mình không để ý cái gì hết, cũng chẳng biết cái gì, sau đó tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy với Chu Cảnh.

Dù cho hai mắt bị che khuất, nhưng người trong ngực không phải ảo cảnh trong mơ. Ít ra so với những giấc mộng xa vời trong đêm thì bên cạnh y đã có người y thương, không phải trằn trọc trống trải giữa trời khuya nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, Chu Cảnh mới mơ màng muốn tỉnh, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc hơi nghiêng nghiêng của Ân Hướng Bắc.

Anh tưởng mình nhìn lầm rồi, xoa mắt lần nữa rồi nhìn lại, lần thứ hai nhìn thì Ân Hướng Bắc phát hiện anh tỉnh giấc, xoay người nhào vào anh, mạnh mẽ ôm chặt cả người cả chăn Chu Cảnh.

Một đêm hoang đường khiến cả cơ thể Chu Cảnh đau nhức không thôi, sao có thể chịu đựng được sức lực kìm kẹp của Ân Hướng Bắc.

Gần như ngay lập tức, anh khẽ cau mày, sau đó vươn tay đẩy đẩy người y: "Đừng động, đau__"

"Tôi đói rồi." Ân Hướng Bắc hơi buông tay ra một chút nhưng cơ thể lại càng dán chặt vào người Chu Cảnh hơn.

Chu Cảnh liếc mắt nhìn y, lạnh nhạt nói: "Tự anh có thể làm mà."

Ân Hướng Bắc như con thú lớn, dùng tóc cọ cọ Chu Cảnh, đoán chắc anh sẽ chẳng nhẫn tâm như thế. Quả nhiên, Chu Cảnh bất đắc dĩ thở dài, sau đó giúp y làm bữa sáng rồi mang đến tận tay.

Ân Hướng Bắc nhớ lại ngày hôm qua, Chu Cảnh tự mình xúc cơm đút cho y ăn, nhưng đó là bởi vì y không nhìn thấy cặp lồng cơm ở chỗ nào hết.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ