Edit: Jun
Đương nhiên Chu Cảnh sẽ không nghĩ tới chuyện lương tâm Ân Hướng Bắc bỗng nhiên thức tỉnh.
Đối với một kẻ ích kỉ đến cực điểm mà nói, thả lỏng với người bị bóc lột một chút thôi thì chẳng khác gì ban ân, càng đừng nhắc tới chuyện có lòng tốt. Nhưng nếu thật sự là Ân Hướng Bắc, anh không thể không suy nghĩ rằng có phải y lại muốn lấy gì từ anh không.
Nói đến cùng, còn là vì khuôn mặt này.
Không thì lấy điều kiện của Ân Hướng Bắc, muốn tìm loại người gì chả có, lại cố tình dây dưa cùng kẻ nửa tàn phế như anh làm gì.
Chu Cảnh chua xót cười cười, không biết đây có phải là báo ứng mà trời cao giáng xuống cho loại con riêng như anh không nữa.
Nếu anh không phải là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Chu, anh sẽ không có khuôn mặt giống với Chu Nghi, thậm chí Ân Hướng Bắc sẽ còn không thèm nhìn anh nhiều hơn một cái và sẽ chẳng lưu lạc đến tình cảnh ngày hôm nay.
Vị trợ lý kia khuyên anh: "Anh Chu, anh nên suy xét cho rõ ràng, cơ hội như này không phải lúc nào cũng có đâu."
Chu Cảnh trầm mặc không nói, theo bản năng nhìn cuốn hồ sơ bệnh án trong tay.
Giang Vũ cũng nói: "Thầy Chu, anh mau đồng ý đi, chữa bệnh là chuyện quan trọng."
Tô Ngôn nhìn thoáng qua Chu Cảnh, sau đó kéo kéo tay áo Giang Vũ: "Để thầy Chu tự quyết định đi."
Không khí nhất thời có chút yên tĩnh.
Mọi người ở đây đều đang đợi quyết định của Chu Cảnh, nhưng tất cả đều mơ hồ có cảm giác anh sẽ chẳng đồng ý cái điều kiện hậu đãi đến vậy.
Nhưng Chu Cảnh lại hỏi vị trợ lý kia: "Anh biết rõ ai là người trả tiền giúp tôi không?"
"Điều này..." Trợ lý lộ vẻ khó xử, có chút ngượng ngùng, "Chúng tôi không tiện tiết lộ, nhưng anh yên tâm, tuyệt đối không có bất lợi gì với anh."
Chu Cảnh cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy: "Trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, cảm ơn ý tốt của mọi người, chỉ là tôi muốn tay làm hàm nhai hơn, hôm nay làm phiền mọi người rồi."
Vị trợ lý kia còn muốn giữ lại, nhưng Chu Cảnh đã xoay người đi ra cửa.
Giang Vũ và Tô Ngôn trơ mắt nhìn Chu Cảnh kéo cánh cửa gỗ ra, sửng sốt mất một giây, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Bắt kịp bước chân Chu Cảnh, Tô Ngôn có chút chần chừ, cuối cùng vẫn nói: "Kỳ thật, tôi nghĩ anh có thể nghe thử một ít điều kiện của người kia, chung quy sức khỏe mới là vốn liếng của cách mạng."
Chu Cảnh lắc đầu, im lặng khước từ đề nghị của Tô Ngôn.
Sẽ trả tiền cho anh chỉ có hai người, nhưng bất luận là ai anh cũng đều không muốn gặp lại. Bây giờ cuộc sống của anh dù vì cái chân này mà có chút không tiện thật, nhưng lại được sự yên tĩnh, an tâm mà trước nay anh chưa từng có.
Anh không muốn gì nhiều, bình bình đạm đạm mà sống là đủ rồi, cần gì vì một bên chân rồi rước tới cho bản thân mình những rắc rối phiền toái liên miên vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomantikTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...