Chương 72

5K 227 7
                                    

Edit: Jun thật về rồi nhoa <3333

Chu Cảnh cảm thấy bản thân anh như con thuyền cô đơn giữa biển cả bao la, trôi dạt theo cơn sóng biển.

Khi thì được sóng cao đẩy lên, cảm nhận lễ rửa tội của ánh mặt trời nóng rực; khi lại bị rơi xuống, chìm vào đáy biển lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, Chu Cảnh thấy một tia sáng vụt qua trước mắt, sức lực cả người không còn, mà Ân Hướng Bắc lại ghé vào bên cạnh anh, thở dốc nặng nề.

Ân Hướng Bắc thấp giọng cười: "Xem ra em cũng đâu phải hoàn toàn không được."

Nói xong, không đợi Chu Cảnh đáp lại, y đứng dậy, trên người không che chắn gì hết, đi vào phòng tắm.

Chu Cảnh hoa mắt chóng mặt, lười tranh cãi vấn đề vô vị này với Ân Hướng Bắc, mí mắt díp lại, không còn sức để nâng chúng lên nữa.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Chu Cảnh chỉ cảm thấy trên người vừa chua lại vừa xót, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được.

Thậm chí cả người nhẹ nhàng khoan khoái, không hề có chút mùi khó ngửi nào của mồ hôi hết.

Anh rũ mắt, càng ngày càng không thể hiểu nổi hành vi của Ân Hướng Bắc.

Nếu theo như suy đoán của anh, Ân Hướng Bắc hẳn nên không thèm che giấu mục đích của mình mới đúng, nhưng nhìn tình hình hiện giờ, cũng không thể không khiến Chu Cảnh nghĩ tới một khả năng khác...

Nhưng chắc chắn rằng, dù có khả năng gì thì cũng chẳng còn ý nghĩa với Chu Cảnh nữa.

Ân Hướng Bắc muốn đối xử với anh tốt hay không thì đấy chuyện của y. Chu Cảnh chẳng có nhiều hơi sức đi đoán ý người này, chỉ có thể tùy theo y mà thôi.

Nhưng trong thâm tâm, Chu Cảnh vẫn cảm thấy kiểu gì cũng có một ngày Ân Hướng Bắc lộ ra chân tướng.

Ân Hướng Bắc, người này rất tham lam, rất bá đạo, anh không tin rằng một người như vậy có thể nhẫn nhịn được ham muốn của bản thân.

Dù vậy Chu Cảnh lại không nghĩ tới, từ ngày đó trở đi, như thành quy ước, cứ đến thứ sáu, Ân Hướng Bắc sẽ chủ động chui vào ổ chăn của Chu Cảnh. Tuy không có lần nào xảy ra quan hệ chân chính nhưng mỗi một lần, Ân Hướng Bắc đều khiến Chu Cảnh rơi vào trạng thái kiệt sức mới từ bỏ ý đồ của mình.

Đồng thời, Chu Cảnh cũng chậm rãi thấy được, nhẫn nại Ân Hướng Bắc đang giảm đi từng ngày, từng chút từng chút một...

Thời gian trôi đi rất nhanh, mùa hè nóng bức mới còn thấy hôm qua, chớp mắt một cái đã đến mùa thu.

Những cơn mưa liên tục khiến sự yêu thích mùa thu của Chu Cảnh cũng trở thành dĩ vãng, chỉ vì vết thương trên chân mà khi đứng dậy anh khó khăn vô cùng.

Sau thời gian dưỡng thương ở viện, chân Chu Cảnh đã phục hồi hơn nửa, nhưng khi chân bắt đầu có tri giác trở lại là đồng nghĩa với việc anh cảm nhận được không khí nóng ẩm xung quanh, chúng thấm dần vào xương cốt anh khiến cảm giác đau đớn càng thêm dữ dội hơn.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ