Chương 26

3.9K 224 4
                                    

Edit: Jun

Lại nói đến Lưu Khánh con trai của trưởng thôn, đương cái tuổi nghé con mới sinh không sợ cọp.

Bố của gã là dạng có máu mặt, tuy chỉ là một trưởng thôn, nhưng thủ đoạn lợi hại, xưng huynh gọi đệ với bọn quan chức trong huyện suốt.

Có ông bô quyền thế gắn trên người, quả nhiên đứa con trai chuyên gây chuyện thị phi không chịu đi đường ngay thẳng, bị rất nhiều người căm ghét. Ngày ấy gã bị Hướng Nam đấm cho một cái, mặt sưng vù ba bốn ngày liền vẫn chưa khỏi nên thời thời khắc khắc muốn trả thù.

Gã nhận thức được sự tồn tại của Hướng Nam, chung quy bỗng dưng đùng một cái xuất hiện một người đàn ông có cả diện mạo lẫn dáng vẻ thì không biết không được.

Vốn dĩ, Lưu Khánh và Hướng Nam nước sông không phạm nước giếng, gã cũng chẳng cần thiết phải theo đuôi một thằng ngớ ngẩn, nhưng chính thằng này lại chuyện tốt không nói, còn bụp cho gã một đấm, chuyện này vô luận như thế nào gã cũng không thể nuốt trôi được.

Phương pháp đơn giản nhất chính là gọi một lũ người tạp nham đến, chụp bao bố để kẻ thù không thể nhìn thấy gì rồi vây xung quanh đánh một trận xả giận.

Nhưng như vậy thì lại quá đơn giản rồi, gã sớm đã có chút chán ngấy cách này.

Lưu Khánh đang ở trong nhà cân nhắc nên trả thù bằng cách nào lạ lạ hơn chút thì nghe thấy ầm ĩ ngoài sân, là tiếng cha gã đang dạy dỗ anh trai của gã.

"Quỷ đòi nợ, mày thật đúng là cái loại quỷ đòi nợ!"

"Bố... bố à..."

"Đừng gọi tao là bố! Tao không không có loại con "có thể làm" như mày!"

Lưu Khánh bị ồn đến đau cả óc, lập tức buông bát cơm đi ra ngoài, thấy bố gã đang cầm cái chổi đánh anh trai mình tán loạn lên trong sân, bất đắc dĩ nói: "Bố à, bố đánh nó thì có cái rắm mà dùng."

Anh cả gã bị nhược trí hàng thật giá thật, đã hai mươi tuổi đầu mà đầu óc chỉ bằng một đứa trẻ ba tuổi, ngày thường quậy phá còn hơn cả Lưu Khánh, không biết lần này lại gây ra chuyện ngu xuẩn gì chọc cho bố gã tức giận.

"Ai...." Lưu Dân ném cái cái chổi xuống thở dài, "Đẻ nó ra còn không bằng đẻ miếng thịt lợn nướng...."

Lưu Khánh cau mày hỏi: "Làm sao vậy, nó lại trộm trứng gà nhà ai à?"

"Trứng gà cái chó gì, Nhị Cẩu đi đào tổ chim, đào thế nào lại đào trúng trứng của động vật được bảo vệ!". Vừa nói, Lưu Dân lại duỗi chân, hung hăng đá vào đùi đứa con lớn của mình.

Nơi đây bảo vệ đủ loại chủng động vật phong phú, Cục Lâm Nghiệp vẫn luôn ở trên núi lấy đó làm cứ điểm, làm trưởng thôn như Lưu Dân từng nhiều lần bị kéo vào trong huyện đi họp để học cách bảo vệ động vật hoang dã. Người dân ở trong thôn cũng đều biết cái gì có thể săn được, cái gì không thể săn, nhưng cố tình đứa con trai lớn của ông ta lại là một thằng ngốc chính hiệu.

Ông ta đã xé lỗ tai nói cho con trai mình biết là không được tùy tiện đi đào trứng chim, nhưng cái thằng Nhị Cẩu này không nghe, ông ta còn có cách nào!

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ