Chương 53

5.3K 293 49
                                    

Edit: Jun

Không thể không thừa nhận, bất luận nhìn từ phương diện nào, Ân Hướng Bắc chỉ có hơn chứ chẳng hề kém đứa con cưng của trời.

Tiền bạc, gia thế khỏi cần nói, chỉ cần nhìn bề ngoài, eo thon mông gọn, cơ thịt cân xứng, tuyệt đối đứng trong đám người có ngoại hình xuất sắc nhất, cho dù cả thân trần trụi, cũng không ảnh hưởng chút gì đến hơi thở áp bách tản ra xung quanh y.

Giống như bây giờ, bị y ép lùi vào góc, phải nhìn thẳng vào y , Chu Cảnh hoàn toàn có lý do để hiểu tại sao ngày trước mình lại thần hồn điên đảo vì y.

Chỉ tiếc, anh quen biết người đàn ông này đã lâu, cũng đã quá rõ tính nết của y rồi.

Mặc dù bên ngoài cực kì rực rỡ, lại như hoa anh túc, khiến người ta nhảy vào vực sâu vạn trượng, sau đó bị hãm trong bùn sâu, trọn đời không được an bình. Nếm quả đắng một lần, vất vả mãi mới thoát khỏi, Chu Cảnh đương nhiên sẽ không cho phép mình ngã thêm lần nữa.

Vì thế anh vươn tay, chặn Ân Hướng Bắc lại khi y với anh cách nhau còn có nửa mét, bình tĩnh nói: "Tôi biết anh không tử tế đến vậy, nhưng đúng là bây giờ tôi đang nợ anh, anh có thể yêu cầu tôi chuyện khác, tôi sẽ cố gắng làm hài lòng hết sức có thể."

Khi vừa mới tắm xong, Chu Cảnh đã nghĩ rất rõ ràng.

Anh không phải người có ân không báo, cũng không có cách nào bỏ qua hết mọi việc Ân Hướng Bắc đã làm, cho nên anh sẽ báo đáp lại Ân Hướng Bắc, sau đó cả hai không ai thiếu nợ ai.

Nhưng Ân Hướng Bắc lại cười khẽ một tiếng, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Cậu thấy bản thân mình có thể làm gì để tôi hài lòng?"

Chu Cảnh trầm mặc không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ân Hướng Bắc.

Ngay lập tức, Ân Hướng Bắc nắm cánh tay anh, kéo mạnh về phía trước, sức y lớn, Chu Cảnh mất thăng bằng, không tự chủ được nên ngã vào lòng Ân Hướng Bắc.

Một tay bị chế trụ gắt gao, tay còn lại bị Ân Hướng Bắc lôi kéo, bị bắt ép chạm vào nơi khó nói kia.

Chu Cảnh hít ngược vào một hơi khí lạnh: "Ân Hướng Bắc, anh buông ra!"

Nhưng giãy giụa đến mấy, tất cả đều bị Ân Hướng Bắc thoải mái hóa giải, sau đó Ân Hướng Bắc bị thái độ của anh làm cho mất kiên nhẫn, dứt khoát ôm người ném thẳng lên giường, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo.

Mắt thấy da thịt Chu Cảnh dần dần lộ ra trong không khí, hô hấp của Ân Hướng Bắc nhất thời trở nên dồn dập hơn.

Biểu hiện vội vàng xao động như vậy không phải tác phong thành thục của y, nhưng hôm nay khác ngày trước, hình như hơn nửa năm rồi y không nhìn thấy Chu Cảnh, vất vả lắm mới thấy được anh một chút, Chu Cảnh lại khẩu thị tâm phi, đã chui vào sừng trâu, muốn ra cũng chẳng được.

Vốn cũng định như mong muốn của Chu Cảnh, nhưng y đã quen thân thể của người này, giờ bảo y chuyển thói quen sang một người khác, rất tốn thời gian.

Huống chi, lúc trước bọn họ đúng là rất ăn ý với nhau.

Cởi xong quần áo, hai người trở nên giống ngày trước, da kề da, Ân Hướng Bắc nhịn không được hừ một tiếng, sau đó vuốt ve mặt Chu Cảnh: "Thật ra, cậu cũng rất muốn tôi 'làm' cậu đúng không?"

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ