Chương 17

4.2K 250 11
                                    

Edit: Jun

Chu Cảnh tỉnh.

Cổ họng nóng như muốn bốc khói, cả người khó chịu cực kì.

Mở to mắt nhìn nóc nhà không quen thuộc, ấy vậy vẫn cảm thấy cảnh tượng trong mơ hôm qua như là ảo giác. Mà khi anh vươn tay, định cầm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, lại chỉ bắt được không khí.

Tên ngốc thấy anh tỉnh, vui sướng ngút trời, nói: "Thầy Chu, thầy tỉnh rồi, có muốn uống nước hay không?"

Chu Cảnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới gian nan chống tay ngồi dậy ngay ngắn.

"Đây là nơi nào?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính anh cũng bị giọng nói nghèn nghẹn của mình dọa sợ.

"Thầy bị ốm, ở đây có bác sĩ." Tên ngốc đỡ Chu Cảnh ngồi dậy, đắp thêm cho anh cái chăn bông.

Chu Cảnh nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương: "Vậy là nhà bác sĩ Giang rồi."

"Vâng." Tên ngốc gật gật đầu, sau đó đi tới bàn mang một cái bát sứ đến, "Cũng may thầy tỉnh rồi, bằng không thuốc sẽ nguội mất."

Khi hai người tới đây khám cũng đã hơn 6 rưỡi, Chu Cảnh vẫn luôn hôn mê không tỉnh, giờ cũng đã hơn hai tiếng qua đi.

Chu Cảnh nhận lấy bát sứ, nhìn nước thuốc đen thùi lùi trong bát, mi cũng không nhăn rót hết vào trong miệng

"Thầy Chu thật là siêu." Tên ngốc mở to hai mắt nhìn, mặt lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Khi y ngơ ngẩn ở chỗ này chữa bệnh, sợ nhất là uống thuốc, bởi vì uống thuốc rất khổ. Khi uống y thấy rất ghê, muốn nôn hết ra, cho nên mỗi lần uống thuốc xong thầy Chu sẽ chặn một viên đường ngòn ngọt vào miệng y.

Nhưng cái thứ đồ khó uống như vậy, thầy Chu lại có thể một hơi uống hết, quả thật quá lợi hại, thật không hổ là thầy Chu.

Vốn dĩ tên ngốc còn lo lắng bệnh tình của Chu Cảnh, nhưng giờ y hoàn toàn không sợ, chỉ cần uống thuốc cho tốt, thầy Chu chắc chắn sẽ khỏe lên rất nhanh. Nghĩ đến đây, tên ngốc nhịn không được nhếch nhếch môi, tiến đến trước mặt Chu Cảnh xun xoe: "Thầy Chu thầy khát không, có muốn uống nước không?"

Chu Cảnh nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đưa bát sứ cho tên ngốc.

Tên ngốc nhận lấy cái bát đi rót nước cho Chu Cảnh, lại sợ nước quá nóng làm bỏng thầy Chu uống không được, liền vụng về cầm hai cái cốc, đem nước đổ ra đổ vào.

Chu Cảnh nửa nằm nửa ngồi trên đầu giường, rũ mắt nhìn tên ngốc bận rộn không thôi, nhẹ giọng nói: "Có thể."

"Không được, nước vẫn nóng lắm, thầy Chu chờ một chút." Tên ngốc cố chấp mười phần nói.

Y nói như vậy, Chu Cảnh cũng đành phải ngậm miệng, không nói gì, tình hình hiện giờ so với lúc trước cũng chẳng khác nhau là mấy.

Chờ đến khi nước ấm tên ngốc mới vừa lòng, mang nước đến ngồi trước mặt Chu Cảnh. Nhấp một ngụm, quả nhiên không nóng, Chu Cảnh uống hết một cốc nước hoàn chỉnh, tinh thần tốt hơn vừa nãy rõ ràng.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ