Chương 14

4.2K 270 11
                                    

Edit: Jun

"Thầy Chu, ăn nào..."

Tên ngốc vớt từ trong nồi ra cục xương lớn nhất gắp cho Chu Cảnh, hoàn toàn không màng Tô Ngôn ở một bên đang oán niệm không ngừng.

Tô Ngôn nhỏ giọng oán hận: "Đó là miếng tôi nhìn chằm chằm đã lâu đó."

Hình dạng hoàn mỹ, vừa thấy đã xác định chính là xương sườn cực phẩm, cậu ta vốn tính toán đang định xuống tay, lại không nghĩ rằng lại bị tên ngốc đoạt trước.

"Tôi đã no rồi." Chu Cảnh đứng dậy, như không phát hiện ra sự ân cần của tên ngốc.

Trong lòng tên ngốc thoáng căng thẳng, trùng hợp tay bỗng buông lỏng, chỉ nghe bịch một tiếng, miếng xương sườn liền rơi xuống đất.

"Xương sườn của tôi!!!!" Tô Ngôn đau lòng hô lên, bọn họ đi một chuyến lên huyện không dễ dàng, xương sườn là cậu ta trèo đèo lội suối mua về để cải thiện bữa ăn, thánh phẩm tốt nhất như vậy lại dễ dàng bị phung phí, mặc cho ai đều sẽ không tiếc hận không được.

"Thật xin lỗi..."

Tên ngốc cuống quít xin lỗi, theo bản năng muốn nhặt xương sườn từ trên đất lên mang đi rửa sạch sẽ.

Nhưng miếng xương vừa gắp ra khỏi nồi, bị bỏng tay là chắc chắn, y chẳng những không nhặt lên được, ngược lại bị nó làm cho nóng đỏ cả đầu ngón tay.

"Tôi không cố ý đâu." Hốc mắt tên ngốc hơi đỏ lên, chân tay luống cuống đứng tại chỗ.

Trông y thế này, kể cả có phạm vào đại tội cũng sẽ làm người ta không nỡ trách cứ, huống chi cũng chỉ là miếng xương sườn mà thôi.

Tô Ngôn lập tức an ủi tên ngốc: "Không sao, anh nhanh đi lấy nước lạnh ngâm ngón tay đi."

"Tôi đền cho anh." Tên ngốc kiên trì nói.

Tô Ngôn nhịn cười không được nói: "Không cần, coi như tôi cho anh đi, còn nữa, về sau muốn ăn thịt thì vẫn phải dựa vào anh mà."

"Ừa, cảm ơn." Tên ngốc lúc này mới yên tâm, cười đến xán lạn.

"Tiếp tục ăn đi, chút nữa dọn sau."

"Nhưng mà...." Tên ngốc quay đầu nhìn về Chu Cảnh, lúng ta lúng túng nói: "Thầy Chu chỉ ăn có hai miếng."

Y đếm rất chuẩn xác, cho nên mới lo lắng không thôi.

Thầy Chu tuy rằng đẹp, nhưng quá gầy, gầy đến mức một trận gió đi qua là có thể thổi ngã.

Từ trước y đã nghĩ, làm thế nào để thầy Chu ăn nhiều hơn một chút, cho nên y mới vào rừng bắt thỏ, ra sông bắt cá, thế nhưng thầy Chu không thích thú dù chỉ một chút, ngược lại đều vào miệng Tô Ngôn hết.

"Thầy Chu không thích ăn thịt, cho nên mới ăn ít." Tô Ngôn tiếp tục cầm đũa vớt thịt trong nồi, tùy tiện trả lời lấy lệ với tên ngốc hai câu.

Tên ngốc buông bát, yên lặng đi tới trước mặt Chu Cảnh.

Chu Cảnh đeo kính ngồi trên cái ghế cũ nát, hình như chuẩn bị chấm bài cho học sinh.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ