Chương 69

5.3K 237 25
                                    

Edit: Jun

Ân Hướng Bắc chẳng nhớ mình đã đến bệnh viện như thế nào.

Có thể là do y khát khao được sống, gọi xe cứu thương tới; cũng có thể là người đi đường rủ lòng tốt, thấy y dầm mưa trông đáng thương tội nghiệp.

Tóm lại dù thế nào, cũng chẳng liên quan đến Chu Cảnh.

Ở nơi xung quanh toàn màu sắc nhợt nhạt khiến con người ta chán ghét, mùi thuốc sát trùng gay mũi cứ đập vào mặt, Ân Hướng cau mày muốn hắt xì hơi nhưng cả người không còn chút sức lực nào, giờ đã tệ đến mức ngay cả hắt hơi y cũng không làm được.

Các cụ vẫn nói, bệnh đến như núi lở, càng những người thường ngày có sức khỏe tốt thì khi ốm càng mệt.

Trong trí nhớ của Ân Hướng Bắc, ngoại trừ lần bị tai nạn ở núi Lam Nhạc, y gần như chưa từng ốm trận nào nặng như này.

Dù sao cơ thể y cũng không phải làm bằng sắt, mấy chục ngày dài thức khuya mất ngủ, tìm lại được trí nhớ cộng thêm việc bị Chu Cảnh phớt lờ đã đủ để khiến Ân Hướng Bắc bị đả kích trầm trọng.

Hai tiếng sau khi được đưa đi cấp cứu, Văn Tín mồ hôi đầm đìa xuất hiện trước mắt y, giúp Ân Hướng Bắc sắp xếp ổn thoả thủ tục nhập viện.

Nhưng không được bao lâu, Ân Hướng Bắc đã mang sắc mặt tái nhợt ngồi ngay ngắn trên xe, về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Văn Tín bất đắc dĩ, rất muốn khuyên Ân Hướng Bắc đừng lên cơn làm theo ý mình như vậy, nhưng Ân Hướng Bắc chuyên quyền độc đoán, thân làm trợ lý hắn đành phải phục tùng theo mệnh lệnh của cấp trên, mời bác sĩ đến nhà.

Vật vã đến mười hai giờ đêm, cuối cùng nhiệt độ cơ thể của Ân Hướng Bắc cũng hạ đến mức an toàn, Văn Tín mới dám thở phào một hơi.

Căn phòng yên tĩnh, Văn Tín đang muốn chào một câu rồi về, Ân Hướng Bắc lại đột nhiên hỏi:

"Văn Tín, cậu thẳng thắn cho tôi biết, tôi đối xử với Chu Cảnh như thế nào?"

Văn Tín ngẩn người, hiển nhiên không ngờ kẻ chẳng mấy ai bì kịp như Ân Hướng Bắc sao bỗng lại hỏi như vậy. Hắn do dự hồi lâu không biết nên mở miệng như nào, nhưng không đợi hắn ý kiến gì, Ân Hướng Bắc đã nói: "Cậu không nói lời nào, xem ra đúng là tồi tệ thật."

"Cũng không hẳn là vậy..." Văn Tín gãi đầu, không được tự nhiên lắm, nói: "Chuyện tình cảm đều là anh tình tôi nguyện, sao người ngoài lại có thể vô duyên đi phán xét chứ, nhưng khi Ân Chí Minh bắt cóc, thì..."

Sau đó Văn Tín không nói gì nữa, nhưng trong lòng Ân Hướng Bắc biết rõ.

Ngày trước không đáp lại tình cảm của Chu Cảnh, đó vẫn là chuyện một người muốn đánh một người nguyện chịu, nhưng để đến nước bắt cóc rồi bị thương, thế nào Ân Hướng Bắc cũng thấy mình quá mức tuyệt tình.

Chỉ cần y cúp điện thoại chậm một chút thôi, có khi sẽ không dẫn đến bi kịch ngày hôm ấy.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, kể cả Ân Hướng Bắc có bản lĩnh ngập trời cũng chẳng thể quay lại quá khứ được nữa.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ