Edit: Jun
Chu Cảnh nhớ tới cảnh tượng hơn một tháng trước.
Ân Hướng Bắc nằm ngã trong vũng máu, mất đi ý thức, thậm chí sắp mất cả hơi thở.
Rõ ràng đã tự nhủ mình không được tiến gần đến người đàn ông này thêm một bước nào nữa, rõ ràng biết người đàn ông này đã đối xử lạnh nhạt với mình đến mức nào.
Nhưng Chu Cảnh vẫn cứu y.
Giống như bây giờ vậy, anh biết lựa chọn giữ Hướng Nam ở bên cạnh sẽ gặp phải ít nhiều trở ngại, biết khả năng lớn người Ân gia sẽ tìm tới đây, nhưng anh vẫn không đành lòng.
Không đành lòng nhìn y chịu khổ, không đành lòng thấy y buồn bã.
Chu Cảnh sớm biết, đời này của anh đã định sẵn lúc nào cũng phải gắn liền với ba chữ "không đành lòng".
Với Ân Hướng Bắc ngày trước là như vậy, giờ với Hướng Nam cũng giống thế thôi.
Đến cuối cùng, người thông minh nhưng vô tình thì dù có hạnh phúc vẫn chẳng bằng người ngốc nghếch nhưng có tình, câu hỏi này vốn đâu có đáp án.
Dù vậy đối với Chu Cảnh, chắc chắn anh thuộc loại người phía sau.
Giống như bây giờ, bị Hướng Nam ôm chặt vào lòng, chóp mũi quanh quẩn mùi mồ hôi nhè nhẹ của y, cả cơ thể căng thẳng một ngày giời, không hiểu sao bỗng thả lỏng hơn.
Thì ra, thân xác anh đã ra quyết định từ lâu rồi.
Là anh băn khoăn quá nhiều, ngược lại khiến bản thân bị mất phương hướng.
Tuy Chu Cảnh rất thích cái ôm tràn ngập quyến luyến không rời của Hướng Nam, nhưng bất cứ khi nào Tô Ngôn cũng có thể quay lại, cho nên anh chỉ có thể tiếc nuối đẩy y ra, nhẹ giọng nói: "Buông tay ra trước đã."
So với ban nãy, giọng anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nếu là Hướng Nam ngày thường, chắc chắn sẽ ôm eo thầy Chu không buông tay, sau đó tùy hứng nói không muốn không muốn.
Nhưng y chưa quên hôm nay thầy Chu đã quyết tuyệt đuổi y đi như thế nào, lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn y ra sao, cho nên y chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, thật cẩn thận buông lỏng cánh tay.
Như thể cơn ác mộng vậy, cả đời này y không muốn phải chịu cảm giác đó nữa.
Hướng Nam nhỏ giọng hỏi Chu Cảnh: "Thầy Chu, lời thầy vừa nói, là thật chứ?"
"Là thật." Chu Cảnh nâng khóe môi lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Tôi không muốn lừa anh nữa, càng không muốn tự lừa chính bản thân mình nữa."
"Thầy Chu..." Hốc mắt Hướng Nam trong chốc lát chứa đầy nước mắt trong suốt.
Y nhìn Chu Cảnh dịu dàng như nước trước mắt, tựa hồ tất cả những việc xảy ra trong ngày hôm nay đều chỉ là cảnh trong mơ. Sau khi tỉnh mộng y vẫn ở đây, ở bên cạnh thầy Chu, ăn lẩu cá cay của bọn họ, sau đó học Toán và Tiếng Anh.
Nhưng cẳng chân bên trái đang đau đớn kia lại từng giây từng phút nhắc nhở y, y chính là người thương tổn thầy Chu, Ân Hướng Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomansTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...