Chương 39

4.2K 250 25
                                    

Edit: Jun

Hai ngày trước khi Hướng Nam phẫu thuật, Chu Cảnh gần như một tấc cũng không rời.

Đối với sự tồn tại của anh, bất kể Văn Tín hay vệ sĩ Ân Lục Hợp phái tới không ai có ý kiến dị nghị gì cả.

Khi Chu Nghi đẩy cửa bước vào, Chu Cảnh vừa giúp Hướng Nam dùng khăn tiêu độc lau rửa toàn bộ cơ thể, Hướng Nam thì ở trong chăn chẳng mặc thứ gì, đang nhìn Chu Cảnh bằng ánh mắt quyến luyến hận không thể dính chặt lên anh.

Ánh mắt đó cũng chẳng phải ánh mắt bạn bè bình thường nên có, nhưng mọi thứ Chu Cảnh làm bây giờ dường như đã vượt quá xa phạm vi của hai chữ bạn bè.

Lấy địa vị Chu Nghi mà nói, hắn lớn lên cùng với Ân Hướng Bắc từ nhỏ tới giờ, tình cảm giữa hai người không thể nói là không sâu đậm.

Chu Nghi có thể vì Ân Hướng Bắc không ngại đường xá xa xôi chạy đến thị trấn nhỏ kia tìm người, có thể vì y mà vung tiền như rác, đương nhiên giờ cũng có thể để y tá giúp Ân Hướng Bắc lau rửa nhưng việc đó lại tuyệt đối không có khả năng.

Trong lòng Chu Nghi đã đoán già đoán non quan hệ của hai người kia được tầm bảy tám phần, nhưng đương sự không thừa nhận, hắn cũng không dám tin.

Lần này hắn đến, kỳ thật không phải vì Ân Hướng Bắc, mà là Chu Cảnh.

Nhưng hiển nhiên Chu Cảnh không hề chào đón hắn, thậm chí sau khi thấy hắn đến, anh chỉ liếc nhìn hắn một cái sau đó xoay người nhìn về phía cửa sổ.

Chu Nghi không nhịn được âm thầm thở dài trong lòng, Chu Cảnh là em cùng cha khác mẹ của hắn, theo lý mà nói quan hệ của hai người hẳn là thân mật hơn Ân Hướng Bắc một chút, thế nhưng vì ân oán của đời trước, đừng nói anh em, ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể làm.

Hắn đi đến bên cạnh Chu Cảnh, nhẹ giọng nói: "Tiểu Cảnh, anh tới đây là để gặp em."

"Đừng gọi tôi thân mật như vậy." Chu Cảnh lãnh đạm trả lời như đang nói chuyện với không khí.

Chu Nghi cười khổ một tiếng, mẹ hắn lúc trước đã làm những gì gần đây hắn mới biết, đương nhiên cũng hiểu rõ việc Chu Cảnh thầm oán mình cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhưng hắn làm anh cả, không thể vì khó khăn mà buông tay mọi cơ hội có thể giao hảo với Chu Cảnh.

Nhưng hắn cũng biết, chuyện này không thể gấp, chỉ có thể từng bước một chậm rãi tiếp cận.

"Anh đã về gặp mẹ ngày hôm qua, mẹ đã đồng ý về sau sẽ không gây khó dễ em nữa." Chu Nghi dừng một chút, rồi cực kì nghiêm túc nói với Chu Cảnh: "Chuyện ngày trước thật sự xin lỗi, anh thay mẹ anh xin lỗi em, nếu có thể nói, anh muốn dùng hết khả năng để bồi thường cho em."

Chu Nghi nói lời này rất mực thành khẩn, quả thực đã gợi lên được sự chú ý của Chu Cảnh.

Nhưng Chu Nghi sẽ vĩnh viễn không biết, sở dĩ Chu Cảnh không muốn nhìn thấy hắn, vốn không phải vì mẹ hắn chèn ép anh.

Hà Phương Phương mặc dù quá phận thật, nhưng Chu Cảnh có thể hiểu được.

Đặt địa vị vào mình, nếu hôn nhân mỹ mãn của anh bị một người phụ nữ không biết từ nơi nào chạy ra phá hoại xem, anh cũng không cho rằng mình sẽ làm ra những gì thiện lương hơn Hà Phương Phương là bao.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ