Chương 42

5.6K 297 19
                                    

Edit: Jun

Lại nói núi Lam Nhạc, quả thật là nơi non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình.

Chỉ tiếc vị trí tọa lạc quá hoang vu, hơn nữa kinh tế địa phương lại kém cỏi, cho nên vẫn không thể khai thác tài nguyên du lịch của mảnh đất đẹp đẽ này.

Hiện tại dự án này là do chính phủ giật dây, sau đó lấy hình thức xí nghiệp đấu thầu tiến hành.

Đối với công ty bình thường mà nói đây là dự án lớn, nhưng đối với phần đông công ty con của tập đoàn Ân thị mà nói, chỉ có thể tính là một bữa ăn sáng.

Nhưng Ân thị sở dĩ xem trọng dự án núi Lam Nhạc vì thương nhân lấy lợi làm đầu, sau đó mới xuất phát đến việc suy xét tới hình tượng xí nghiệp, tập đoàn đã bỏ vốn đầu tư ra tiến hành giúp đỡ cả cơ sở vật chất lẫn giáo dục ở nơi vùng núi nghèo khó này.

Sau khi trải qua bao nhiêu cuộc họp lớn nhỏ, cuối cùng dự án vẫn được thông qua.

Trước khi Ân Hướng Bắc đi, công ty đã phái người tới thương lượng với chính quyền địa phương, có được sự hoan nghênh nhiệt liệt của bên đó.

Thanh danh tập đoàn Ân thị tài lực hùng hậu vang khắp bên ngoài, giờ lại muốn bỏ vốn đầu tư, chính quyền huyện đương nhiên sẽ không bỏ qua một chuyện quá tốt như vậy, từ trên xuống dưới khẩn trương chuẩn bị tiếp đón Ân Hướng Bắc.

Ở núi Lam Nhạc chẳng có mấy trường tiểu học, chỗ Chu Cảnh với Tô Ngôn cũng nhận được tin.

Ngày đó sau khi tan học, hiệu trưởng cố ý gọi Chu Cảnh và Tô Ngôn vào văn phòng, thần sắc sáng lạn nói: "Đặc biệt gọi hai người tới, là có tin tốt muốn nói cho cả hai."

"Tin gì tốt cơ? Tăng tiền lương ạ?" Tô Ngôn vội vàng lại gần, mặt đầy chờ mong.

"Cậu cái tên tiểu tử này, chỉ biết tăng tiền lương, có thể có chút cầu tiến hay không?" Hiệu trưởng tức giận liếc mắt nhìn Tô Ngôn, uống ngụm trà, sau đó tiếp tục nói: "Lần này trên huyện hợp tác với công ty lớn, muốn cải thiện điều kiện giáo dục trong huyện, trường học của chúng ta được chọn."

"Được chọn?" Tô Ngôn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*nguyên là "摸不着" = sờ không được suy nghĩ = không hiểu, không rõ ràng việc đang xảy ra. Cái này có hẳn một điển cố điển tích truyền thuyết cổ xưa, cuối chương tui sẽ chú thích thêm nhé :v

Hiệu trưởng xua tay: "Điều người tới nơi này nghe chúng ta giảng bài, cục Giáo dục và ông chủ lớn của công ty kia đều đến, giảng tốt, tăng vài lần tiền lương cũng không thành vấn đề."

"Vậy cũng quá tốt rồi, mong là ông chủ lớn kia cải thiện được điều kiện ký túc xá của giáo viên, ngày hôm qua trời mưa ký túc lại dột..." Tô Ngôn không kìm được trưng ra khuôn mặt đau khổ.

Hiệu trưởng trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Cậu đừng ý kiến ý cò gì hết, đến khi đó nếu như ông chủ lớn kia chạy mất, người trên cục trách tội xuống thì biết làm thế nào!"

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ