Chương 41

5.6K 333 14
                                    

Edit: Jun

Ân Hướng Bắc nói như vậy, không thể nghi ngờ đây là minh chứng tốt nhất về thân phận của y.

Y là Ân Hướng Bắc, không phải Hướng Nam, càng không phải là linh hồn của người nào đó tùy tiện chiếm lấy thân thể này.

Ân Hướng Bắc chính là Ân Hướng Bắc, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Hai người đang ngồi đều chẳng phải dạng ngu ngốc, đương nhiên cũng hiểu được những lời này của Ân Hướng Bắc có ý gì.

Nhìn thấy thái độ khiếp sợ của Chu Nghi, kì thật trong lòng Văn Tín đã chuẩn bị tốt tâm lý giấy dán sẵn sàng bị đâm thủng*, nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, Chu Nghi lại chuyển lời, nhẹ nhàng bâng quơ đưa thẳng "Hướng Nam" vào quá khứ.

*là cái giấy dán cửa sổ mỏng dính trong phim chưởng mình hay xem ý, mấy ông giang hồ toàn liếm liếm nước bọt rồi xoa cho bở ra thành một lỗ hoặc cục súc hơn thì chọc thủng cho nhanh :v

Chu Nghi nhún vai: "Chỉ muốn thử một chút xem cậu có bị mất trí nhớ không thôi."

Văn Tín bất khả tư nghị* nhìn thoáng qua Chu Nghi, Chu Nghi lại cười cười với hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn biết sẽ giải thích với hắn sau.

*bất khả tư nghị- 不可思議 : không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được.

"Mất trí nhớ__" Ân Hướng Bắc buông tài liệu trong tay xuống, khóe môi mang ý cười, "Cậu cho là tôi đang diễn phim thần tượng hạng ba à?"

Chu Nghi giả vờ khen nói: "Sếp Ân nếu muốn diễn thì nhất định sẽ nhận hẳn giải phim bom tấn hàng năm của Hollywood , tựa đề là "Tai nạn giao thông truyền kỳ" luôn ấy chứ."

"Bớt lấy chuyện bên giới giải trí của cậu mang ra so sánh đi." Ân Hướng Bắc hừ lạnh một tiếng, lại không tức giận gì hết.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, gia cảnh học thức cũng tương đương nhau, quan hệ tốt đến mức có thể bông đùa với Ân Hướng Bắc thì chỉ có thể là Chu Nghi. Nhưng Văn Tín không hiểu, vì sao Chu Nghi không mang chuyện Ân Hướng Bắc bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn ra nói với y.

Văn Tín không nói vì bị Ân Lục Hợp cấm cản, nhưng bản lĩnh của Ân Lục Hợp cũng không lớn đến vậy được, ngay cả miệng Chu Nghi cũng cấm nổi.

Hắn luôn có thói quen nói hết từ đầu đến cuối tất cả mọi việc cho Ân Hướng Bắc, giờ lại không thể nói nên chỉ có thể trông cậy vào Chu Nghi.

Mà giờ Chu Nghi cũng muốn giấu trời qua biển*, hắn thật sự không có cách nào nữa.

*giấu trời qua biển – man thiên quá hải - 海: giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Là kế đầu tiên trong 36 kế sách, đã được Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trọng trận Xích Bích.

Biết hết thảy tất cả mọi việc thậm chí còn góp phần vào trong đấy còn có Chu Cảnh, nhưng nghĩ đến Chu Cảnh đã trở lại ngọn núi Chi Giáo kia, con đường này chẳng khác nào bị phá hỏng triệt để rồi.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ