Edit: Jun
Bỗng khóe miệng Ân Hướng Bắc nâng lên, cười.
Thế nhưng nụ cười kia không có gì là vui thích, chỉ có bi thương nồng đậm.
Y nói__
"Là tôi."
Là y hại Chu Cảnh, là y thấy chết mà không cứu, là y đã quá khinh địch.
Hết thảy đều là tội lỗi của y, nhưng vì sao, người bị thương lại là Chu Cảnh?
Chẳng thể có được đáp án.
Bản thân y trước khi mất trí nhớ và sau khi mất trí nhớ, đâu mới là con người thật sự của y đây?
Y như sắp lạc trong vùng ký ức rồi.
Chu Nghi gắt gao nhìn chằm chằm Ân Hướng Bắc: "Cậu tốt nhất là trả lời cho tử tế."
"Ân Chí Minh bắt cóc cậu ấy, đòi tôi tiền chuộc..." Tay Ân Hướng Bắc run lên, tựa như cuộc điện thoại đó vừa mới gọi tới.
Y không nói tiếp, mà cũng không cần tiếp tục nói nữa.
Chu Nghi trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó, một nắm đấm đánh thẳng về phía mũi Ân Hướng Bắc, khiến y lảo đảo một cái.
Lực đánh Chu Nghi lớn, hơn nữa nhằm tới nơi yếu ớt nhất mặt mà đấm, không hề có phòng bị, Ân Hướng Bắc cơ hồ không thể đứng vững nổi.
Nhưng y không đánh trả, mũi không nhịn được chảy ra máu tươi, cũng không thèm để ý.
"Cút đi, cút càng xa càng tốt!" Chu Nghi thu tay lại, lạnh nhạt nhìn Ân Hướng Bắc: "Về sau tốt nhất đừng để tao nhìn thấy mày xuất hiện trước mặt Tiểu Cảnh, tao coi như từ trước tới nay không hề quen biết mày."
Ân Hướng Bắc lau máu mũi một lúc, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy, gằn từng từ một: "Cậu đánh đi, coi như là thay Chu Cảnh đánh."
"Ha__" Chu Nghi cười lạnh một tiếng, "Tao đánh mày còn ngại bẩn tay."
Ân Hướng Bắc trầm mặc đứng im tại chỗ, không nói lời nào cũng không rời đi.
Chu Nghi chờ y xin lỗi, hoặc giải thích cho bản thân rằng y không giao tiền thật ra là vì bảo vệ Chu Cảnh, nhưng tiếc rằng, hắn chẳng chờ thấy gì hết.
Hắn và Ân Hướng Bắc lớn lên cùng nhau, đương nhiên hiểu tính hiểu nết Ân Hướng Bắc.
Đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong giới thượng lưu giàu có như bọn hắn, được học hành từ nhỏ chính là để tận dụng hết mọi khả năng giữ càng nhiều ích lợi càng tốt, đặc biệt là Ân Hướng Bắc sinh ra trong một đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt như thế.
Nhưng đó không phải lý do để hắn có thể chấp nhận việc Ân Hướng Bắc tổn thương Chu Cảnh.
Tuy bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa lễ độ, nhưng kỳ thật bản chất bên trong, Chu Nghi cũng giống Ân Hướng Bắc, ích kỉ bạc tình.
Khác nhau ở chỗ, Chu Nghi giữ lại bên mình những người hắn có tình cảm, mà Ân Hướng Bắc, y còn giống như cỗ máy không máu thịt không cảm xúc hơn. Chu Nghi từng cho rằng y chỉ là chưa gặp được người mình thích thôi, nhưng giờ xem ra, cho dù là đối với người mình thích, y vẫn quyết tuyệt như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...