Chương 74

4.7K 244 14
                                    

Edit: Jun thật trăm phần trăm không pha tạp chất =)))

Cái ôm này, y đã chờ lâu lắm rồi, chờ đến sắp kiệt sức rồi.

Nhưng càng cảm thấy khó có thể chịu đựng thêm, y sẽ lại càng nhớ tới ngày trước, ngẫm lại sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại, y nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu được cảm giác của Chu Cảnh ngày đó.

Vì giây phút này, y đợi có ba tháng, mà Chu Cảnh, anh đã đợi y tám năm.

Ân Hướng Bắc vùi đầu tóc ướt sũng của mình vào vai Chu Cảnh, ở bên tai anh nhẹ giọng nói: "Tôi rất nhớ em."

Người Chu Cảnh cứng đờ, nhưng không cự tuyệt sự thân mật của y.

Ân Hướng Bắc vừa mừng vừa sợ, nhưng không dám biểu hiện quá phận, chỉ ôm trong chốc lát liền lưu luyến buông lỏng cánh tay ra, đặt hộp bánh tráng miệng vừa mua lên bàn, vẻ mặt tự nhiên nói: "Tranh thủ khi nóng ăn ngay đi, nguội rồi ăn không ngon nữa đâu."

Chu Cảnh nhìn hộp bánh một cái, nhưng không hề có bất kì biểu hiện muốn ăn nào.

Ân Hướng Bắc đang muốn khuyên thêm vài câu nữa, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên, y cau mày bắt máy, nói qua qua vài câu liền vội vàng đứng dậy thay quần áo đến công ty xử lí.

Ân Hướng Bắc đi gấp, thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt Chu Cảnh.

Tuy nhiên, y lại chẳng thấy được khi mình rời đi, Chu Cảnh chậm rãi xoay người, ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, lấy từ trong túi ra một miếng bánh su kem, cắn từng miếng nhỏ nuốt xuống bụng.

...

Dạo gần đây Ân Hướng Bắc cảm thấy cuộc đời rất tươi đẹp.

Dù cho Chu Nghi và Ân Lục Hợp có ngáng chân y thì y cũng chẳng để vào mắt.

Tâm tình y tốt, nhân viên bên dưới cũng được thư thả, hơn nữa mỗi ngày y đều muốn tan ca sớm để kịp về ăn tối với Chu Cảnh, đại đa số thời gian tăng ca cũng giảm bớt, trên dưới công ty ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù thế tác phong nghiêm túc đứng đắn của Ân Hướng Bắc ở công ty vẫn trước sau như một, không thể nhìn ra được ở nhà y lại có dáng vẻ thận trọng như thế.

Nhất là dạo gần đây thái độ của Chu Cảnh với y đã dịu hẳn đi, cho nên y hận không thể mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy anh, thậm chí đôi khi không có việc quan trọng, y sẽ giao hết công việc cho trợ lý, còn mình thì lái xe đi về.

Ân Hướng Bắc về đến nhà, theo thói quen sẽ đưa mắt tìm Chu Cảnh.

Giờ này Chu Cảnh hẳn đang ngồi trong phòng làm việc ôn bài như mọi hôm. Ân Hướng Bắc mang hoa quả từ tủ lạnh ra xếp vào trong đĩa, không thể chờ thêm một giây phút nào đi ngay về phía chỗ Chu Cảnh đang ở.

Nào ngờ được vừa đến cửa phòng, chợt nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng của hai người đàn ông.

Ân Hướng Bắc nhận ra một giọng là của Chu Cảnh, mà giọng còn lại, đối với y cũng chẳng xa lạ.

Đương nhiên, Ân Hướng Bắc cũng không tước đi quyền giao lưu bè bạn của Chu Cảnh.

Nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người, lại khiến Ân Hướng Bắc vốn đang có tâm trạng vui vẻ nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh, không thể bình tĩnh lại nổi.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ