Edit: Jun
Đây không phải là lần đầu Hướng Nam trải nghiệm chuyện như thế này. Ngày trước, khi y vô tình trộm thấy Chu Cảnh tắm, cơ thể đã quen đường thuộc nẻo đến không thể quen hơn, thành ra bây giờ có phản ứng nhanh hơn cả não.
Đối với kiểu phản ứng này của cơ thể mình, ban đầu Hướng Nam cảm thấy thẹn ghê gớm nên vẫn luôn giấu giếm Chu Cảnh. Nhưng bây giờ, người dựa sát gần người đến vậy, y biết giấu giếm như thế nào đây, cũng không thể gạt đi được nữa.
Hướng Nam rõ ràng nhận thấy được thầy Chu trong lồng ngực y cứng đờ cả người, y cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng liền buộc chặt cánh tay, kéo khoảng cách giữa hai người sát lại không ít.
Cái nơi xấu hổ không dám mở miệng kia trở nên vừa xa lạ vừa đáng sợ, y cũng muốn làm cho nó bình tĩnh trở lại, nhưng mà mùi hương dễ ngửi trên người thầy Chu lại cứ quanh quẩn trong không khí không sao tan đi được, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm vào làn da đang ở trong lòng y khiến nó bốc cháy lên một ngọn lửa, cháy càng lúc càng lớn, y chỉ có thể thấy lửa mà than thở.
Qua một hồi lâu, y mới hỏi Chu Cảnh: "Thầy Chu, tôi bị làm sao vậy, ốm rồi sao?"
Hướng Nam nói rất cẩn thận, như đang sợ Chu Cảnh bởi vậy mà rời bỏ mình lần thứ hai.
Từ khi bị tai nạn giao thông mất trí nhớ tới nay, y vẫn luôn ở ngốc nơi xóm núi, không có điều kiện được tiếp xúc với kiến thức căn bản, càng không có người sẽ tình nguyện dạy y, cho nên tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng y phản ứng giống như thiếu niên hấp tấp mới bước vào tuổi dậy thì.
Chu Cảnh nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, đó là phản ứng cơ thể bình thường của đàn ông."
"Nhưng mà vì sao lại phản ứng kiểu này chứ?" Hướng Nam tò mò hỏi tiếp.
"Bởi vì..."
Chu Cảnh dừng một chút, cố gắng nhớ lại kiến thức sinh học được dạy khi còn học cấp ba, định không để lẫn bất cứ tình cảm gì rồi giải thích rõ ràng cho Hướng Nam.
Theo lý mà nói, Hướng Nam gọi Chu Cảnh là thầy Chu, nên Chu Cảnh tự động gánh vác chức trách dạy học và giáo dục y.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái thứ kia đã từng ra ra vào vào cơ thể mình như thế nào, giờ lại từ chính miệng mình phổ cập kiến thức khoa học cho y, cảm giác liền thay đổi.
Nói xong lời cuối cùng, không chỉ có phản ứng của Hướng Nam không hề biến mất, ngay cả chính Chu Cảnh cũng bị trêu chọc lên.
Chu Cảnh cảm nhận được nhiệt tình của Hướng Nam, trước mắt hốt hoảng mịt mờ rồi bỗng hiện ra bóng dáng một thiếu niên. Người đó chân chính là một thiếu niên, mười tám tuổi xuân, cơ thể so với bạn cùng lứa gầy yếu hơn một chút, luôn luôn ôm sách vở vùi đầu vào học.
Thiếu nam thiếu nữ ở tuổi này đều trong thời kỳ hay mơ mộng nhất, dù phải gánh áp lực học tập lớn, rồi phải cõng thêm áp lực từ phía thầy cô bố mẹ, vẫn muốn cùng người yêu kéo nắm tay nhỏ đi dạo phố với nhau.
Khuôn mặt Chu Cảnh theo gen của nhà họ Chu, thuộc kiểu tinh xảo mười phân vẹn mười, xinh đẹp tựa như nhân vật truyện tranh bước ra từ thế giới giả tưởng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
Roman d'amourTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...