Edit: Jun
Khi được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Hướng Nam vẫn hôn mê.
Theo cách nói của bác sĩ mổ chính thì ca phẫu thuật lần này là trường hợp thành công nhất từ trước đến giờ, chỉ cần thuốc mê hết tác dụng, bệnh nhân có thể tỉnh lại.
Tỉnh dậy là một chuyện, khôi phục ý thức thì phải chờ thêm chút thời gian.
Ngày đầu tiên, các mức chỉ tiêu cơ thể của Hướng Nam từ từ khôi phục bình thường; qua ngày hôm sau, mí mắt của y đã hơi giật giật mở ra được một chút; ngày thứ ba, Chu Cảnh phát hiện cánh tay y đã khôi phục bình thường, có thể hoạt động được.
Ca phẫu thuật lớn như vậy, có thể bình phục tự nhiên như không không phải là việc một sớm một chiều.
Nhưng Chu Cảnh biết, tiếp theo chỉ cần chờ đến khi Hướng Nam mở mắt, cũng là đến lúc anh có quyết định của mình.
Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để anh sáng tỏ.
Trong khoảng thời gian này, Chu Cảnh cũng không hoàn toàn chỉ ở trong phòng bệnh của Hướng Nam, anh bớt chút thời gian đến khoa chỉnh hình của bệnh viện làm kiểm tra phục hồi chân của mình.
Đương nhiên là dùng chính số tiền từ sổ tiết kiệm của anh.
Tuy chưa làm qua công việc chính thức gì, nhưng từ còn học đại học Chu Cảnh đã bắt đầu chú ý đến thị trường cổ phiếu, tiền vốn ban đầu anh dùng từ tiền công gia sư để kiếm được một khoản đầu tiên, sau này thị trường cổ phiếu kinh tế đình trệ, anh liền rút hết vốn, giữ chút tiền tiết kiệm bên người.
Tính ra không thể coi là giàu có, nhưng chăm sóc bản thân thì không thành vấn đề.
Cái chân thương tật của anh cho dù là đổi bệnh viện tốt hơn đi chăng nữa thì các bác sĩ cũng bó tay đầu hàng với nó rồi, chỉ nói phải kiên trì xoa bóp, sau đó dùng thuốc chữa dần.
Đối với điều này Chu Cảnh cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ cầm đơn đi mua thuốc, sau khi mở cửa phòng bệnh, vừa lúc bắt gặp được Văn Tín vẻ mặt sung sướng từ phòng bệnh lao ra ngoài. Trong lòng Chu Cảnh trầm xuống, hỏi hắn ngay lập tức: "Chuyện gì thế này?"
"Tỉnh tỉnh! Ông trời phù hộ cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Văn Tín hưng phấn bừng bừng vỗ bộp bộp vai Chu Cảnh, kích động đến mức như thể hận không thể thông báo toàn thiên hạ, "Hơn nữa còn nhận ra tôi, xem ra trí nhớ cũng khôi phục bình thường, giờ tôi đang muốn đi báo cho ông Lục* biết"
*ý chỉ bố của Ân Hướng Bắc - Ân Lục Hợp.
"Thật không..."
Chu Cảnh vẫn giữ thái độ bình thường quay đầu liếc vào phòng bệnh một cái, nhưng từ góc của anh nhìn tới, chỉ thấy được mấy vị bác sĩ và y tá đang vây quanh giường của Ân Hướng Bắc mà thôi.
Ân Hướng Bắc tỉnh rồi.
Không phải là nằm mơ, càng không phải là vọng tưởng của anh.
Trước kia Hướng Nam ngốc nghếch lúc nào cũng vây quanh anh, Chu Cảnh luôn nghĩ đến lúc nào y mới khôi phục trí nhớ chứ, nhưng giờ cái ngày này cuối cùng cũng đã đến, lòng anh lại bình tĩnh, hoàn toàn không gợn nổi một tia sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...