Edit: Bà con tới đây, Jun thật về rồi
Khói đặc cuồn cuộn, thế lửa như muốn nuốt chửng con người.
Khắp nơi đều truyền đến tiếng gỗ cháy tí tách, có nửa phút ngắn ngủi ở trong đó mà nước trên người Ân Hướng Bắc đã bốc hơi sạch sẽ.
Y theo trí nhớ lần mò tìm Chu Cảnh, nhưng khi đến nơi lại chỉ thấy căn phòng trống không.
Ân Hướng Bắc gào to tên Chu Cảnh, nhưng tiếng gào của y giữa biển lửa lại yếu đuối vô cùng.
Vốn đến suối nước nóng là vì nghĩ cho chân của Chu Cảnh, nhưng giờ chưa nói đến chân anh ra sao, nếu Chu Cảnh gặp chuyện gì bất trắc ở đây, cả đời này y sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất...
Ân Hướng Bắc phát điên tìm bóng dáng Chu Cảnh trong biển lửa, lửa cháy càng lúc càng lớn, khói đặc xông vào mặt khiến y không thể mở nổi hai mắt ra.
Đúng lúc này, bỗng có dòng nước lạnh hất thẳng vào lưng y, Ân Hướng Bắc kích động dữ dội, vội vàng xoay đầu lại.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Y nhìn người nọ, lúng ta lúng túng nói: "Chu Cảnh..."
Chu Cảnh không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía y.
Ân Hướng Bắc nhìn kĩ, lúc này mới phát hiện bên cạnh Chu Cảnh thừa ra một người, đi đứng bất tiện lại cộng thêm trong tay còn phải dắt theo một đứa trẻ đang khóc nức nở, cho nên anh mới không thể chạy ngay ra ngoài được.
Ân Hướng Bắc lập tức đến bên cạnh Chu Cảnh, không nói một lời bế đứa bé lên, sau đó kéo tay anh chạy ra ngoài.
Hơi nóng ngập trời, hun da hai người nóng đến đỏ bừng không thôi.
Thể lực Chu Cảnh đã sắp tới cực hạn, nhưng vì phải theo sát bước chân Ân Hướng Bắc, vẫn cố cắn răng kiên trì.
Nơi hai người đứng còn cách cửa ra vào một khoảng nhất định. Mà lúc này, tiếng còi cứu hỏa đã xuất hiện bên ngoài, lính cứu hỏa võ trang đầy đủ cũng bắt đầu tiến vào trong đám cháy cứu người.
Mắt thấy sắp đến được nơi rồi, nhưng vì quá vội, Chu Cảnh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống cây cột gỗ đang cháy hừng hực dưới đất.
Cột gỗ bị lửa cháy đỏ rực, nếu cứ ngã xuống như vậy, kể cả không bị thương nặng thì cũng mất một lớp da, may sao Ân Hướng Bắc phản ứng kịp, một bên vừa đỡ vội Chu Cảnh, một bên đá văng cột gỗ chặn đường, sau đó nói với Chu Cảnh: "Em chậm quá, để tôi cõng em."
Chu Cảnh sững người, không biết tại sao, trong đầu đột nhiên dần hiện ra lần ốm yếu đó, hình ảnh trên đường trở về Hướng Nam ngồi xổm xuống nói muốn cõng anh đi.
Khi đó, anh từ chối.
Nhưng giờ khác ngày đó, chẳng thể so ốm đau với lửa dữ được.
Ân Hướng Bắc thấy Chu Cảnh không đáp, cũng không nói gì, khom luôn lưng xuống, sau đó mạnh mẽ xốc Chu Cảnh lên, lại ôm lấy đứa bé, nhanh chóng nện bước chạy ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
عاطفيةTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...