Chương 29

4.4K 273 30
                                    

Edit: Jun

Trái tim như muốn ngừng đập ngay tức khắc.

Hướng Nam che ngực, há to miệng, nhưng lại chẳng thể hít thở một chút không khí nào.

Ở trong tim, ở cái chỗ sâu thẳm nhất, đau như thể bị kim nhọn đâm phải, nhưng đau đớn kia lại chẳng hề kịch liệt gì cả, thay vào đó là âm ỉ kéo dài mãi không dứt.

Đối với Hướng Nam mà nói, ba chữ "Ân Hướng Bắc" này không hề xa lạ, thậm chí nó đã được y khắc sâu vào trong đầu.

Bởi vì Chu Cảnh từng nói với y, Ân Hướng Bắc chính là người hại chân trái Chu Cảnh bị thương, cho nên Hướng Nam vẫn luôn coi Ân Hướng Bắc là kẻ thù số một của mình.

Chu Cảnh chỉ vì cái chân bên trái đó mà chịu biết bao đau đớn thống khổ, Hướng Nam đặt ở trong mắt đau ở trong lòng, đôi khi mang suy nghĩ kì lạ chỉ mong trời cao có thể để y thay thầy Chu chịu khổ, y đều có thể trả giá hết thảy.

Hướng Nam luôn mong nếu có một ngày bắt gặp được Ân Hướng Bắc xấu xa tội ác tày trời kia, y tuyệt đối sẽ báo thù thay thầy Chu.

Nhưng giờ đây, người mà y yêu nhất, thầy Chu lại nói cho y biết, y chính là Ân Hướng Bắc.

Thì ra cái kẻ làm hại thầy Chu mỗi khi mưa đến chân lại đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, làm hại thầy Chu đi đứng không tiện nên bị người khác cười nhạo thành người què quặt, làm hại cuộc đời vốn hoàn mỹ của thầy Chu trở nên có khuyết điểm, không phải ai khác, mà chính là y.

Hướng Nam nắm chặt thành giường, nắm chặt đến nỗi như muốn xé rách luôn tấm ga trải giường dưới thân.

Kỳ thật, y nên biết từ sớm.

Ngày ấy khi ở nhà Giang Vũ, lúc thầy Chu hôn mê gọi cái tên kia, cái cảm giác quen thuộc thoáng qua đó, đâu phải là ảo giác đâu.

"Thế nhưng...." Hướng Nam rùng mình một cái, mặt đầy nước mắt nhìn về phía Chu Cảnh, "Nếu thầy chán ghét tôi, vì sao còn cứu tôi, cứ nhìn tôi chết ở nơi đó, chẳng lẽ không tốt hơn sao?"

Giống như lúc này, dùng sự dịu dàng làm y khăng khăng một mực thương yêu anh, rồi đột nhiên lại nói với y, anh hận y.

Thế gian này, nào có đạo lý như vậy?

Chu Cảnh cười khẽ một tiếng, hơi cong lên khóe môi, thái độ lạnh lùng xa cách: "Nếu không cứu, sao tôi có thể nhìn thấy anh như bây giờ, anh đã quên hết mọi thứ, tôi lại nhớ rõ ràng rành mạch mọi việc, khi nhìn anh luôn luôn phải nhặt cơm thừa ăn như một con chó, nó cực kỳ thú vị."

"Như vậy à..."

Hướng Nam lau lau nước mắt còn đọng lại, đột nhiên cười.

Y như thể đang cười vào bản thân y sao ngu xuẩn đến vậy, lại như cười sao ông trời bỡn cợt y đến thế.

Chu Cảnh giật giật môi, còn muốn nói thêm, nhưng bị Văn Tín nhìn không nổi nữa đánh gãy ý định: "Đủ rồi___"

Hắn nhìn ra được sếp đang ỷ lại vào Chu Cảnh hoàn toàn, Chu Cảnh nói như vậy là mạnh mẽ rắc muối lên trên miệng vết thương của y.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ