Edit: Jun
Khi mọi người đang lo lắng vạn phần cho an nguy của Chu Cảnh, thì chính bản thân anh lại chẳng có gì quá sợ hãi.
Trên thực tế, từ lâu rồi, trong lòng anh đã biến thành một vũng nước tù, dù cho bên ngoài có ném đá vào khiến vũng nước ấy gợn sóng thì cũng sẽ tiêu tán mà thôi.
Chu Cảnh bị nhốt trong bếp, hai tay bị trói chặt, một đám người vây quanh anh, đèn pin rọi thẳng vào mặt khiến anh không mở nổi mắt.
Khi bị bắt anh không phản kháng, cho nên người cũng không bị thương, chỉ là trông thấy đám người này ào ạt tới như thế, chắc hẳn Tô Ngôn và cô gái kia đã lên xe Kỷ Minh nhanh chóng chạy thoát rồi, giờ cũng đã đến nơi an toàn.
Nghĩ đến đây Chu Cảnh liền yên tâm hơn rất nhiều, chỉ chờ nhóm người này thẩm vấn cho xong.
Không ngoài dự đoán của anh, mở miệng dẫn đầu là hiệu trưởng, đầu tiên ông ta thở dài, sau đó mới nói: "Chu Cảnh, không phải tôi nói cậu, cậu dạy thì hay như vậy, nhưng giờ gây ra chuyện xấu gì đây!"
Chu Cảnh không giải thích cũng chẳng phản bác, chỉ trầm mặc nhìn xuống đất.
Hiệu trưởng lại nói: "Ngoài cậu ra, một người khác có phải Tô Ngôn hay không?"
Chu Cảnh nhấc mắt lên nhìn khuôn mặt không khác gì ngày trước của hiệu trưởng, đột nhiên lại có cảm giác châm chọc mười phần. Tô Ngôn luôn nói hiệu trưởng không phải loại tốt lành gì, muốn tới cục Giáo dục để báo cáo làm sáng tỏ mọi việc, mà anh lại cứ tuân thủ nghiêm ngặt theo mấy cái quy tắc kia, chỉ mong Tô Ngôn hiểu rõ vấn đề.
Như bây giờ, đây không phải báo ứng sao?
Chu Cảnh cười khẽ một tiếng: "Tôi cho rằng mọi việc đã rất rõ ràng, cũng không cần phải phí miệng đi giải thích chứ?"
"Tao vốn đã biết cho cái lũ người ngoài như mày vào thôn không phải chuyện tốt lành gì..." Lưu Dân ôm bụng đi lên, một phát đá vào cánh tay Chu Cảnh, sau đó xoay người trừng hiệu trưởng, "Người của ông gây nên, ông còn muốn tôi lo liệu!"
Hiệu trưởng thấy thế, lập tức vỗ vỗ lưng Lưu Dân để lão ta thuận khí: "Trưởng thôn của tôi à, chuyện này tôi gánh vác không nổi, chân là mọc trên người bọn họ, cũng không phải tôi bắt bọn họ chạy."
"Tôi mặc kệ! Dù sao tôi cũng không cần tiền của ông, ông kiếm đâu cho tôi một đứa con dâu ra đây là được."
Giọng Lưu Dân mười phần thì cả mười đều rất cường ngạnh, hai mắt trừng lên vừa to vừa tròn, hơn nữa lưng lão ta lại gù, cả người thoạt nhìn tựa như một con ếch xanh khổng lồ. Lão ta ở trong thôn cả ngày một tay che trời, vốn không ai dám đối nghịch với lão, hiệu trưởng tuy có chút quyền thế, nhưng nếu so sánh với Lưu Dân, thì chính là như so trời với đất.
Hiệu trưởng phát khổ trong lòng, rõ ràng không phải chuyện của ông ta, cuối cùng lại muốn ông ta lo liệu.
Nói đi cũng phải nói lại, muốn trách phải trách Chu Cảnh với Tô Ngôn, thành thật ở trong trường dạy học thì tốt rồi, cố tình gây ra chuyện lớn đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...