Edit: Jun
Hướng Nam ngoan ngoãn nằm trên giường, không đi đâu hết.
Nhưng y trơ mắt nhìn thầy Chu thức giấc, lại trơ mắt nhìn thầy Chu ngồi ngay ngắn, hơi hơi hé miệng nhưng chỉ mấp máy môi nói không ra tiếng ba chữ "Thầy Chu"*
*gốc tiếng Trung là Chu lão sư - 周老师 , tui để thầy Chu cho nó thuần Việt ý mà :v
Y đã chẳng thể mở miệng nói chuyện.
Hướng Nam có chút sốt ruột, bởi vì y biết thầy Chu còn chờ y lên đường cùng.
Vất vả mãi được như giờ, một lần nữa cùng thầy Chu bắt đầu cơ hội quý giá này, y không được lãng phí.
Y muốn nhanh nhanh rời khỏi giường, mau mau mặc quần áo, sau đó ăn bữa sáng, rồi cõng hành lý lên...
Nhưng đầu nặng lắm, như có cả nghìn cân đá đè xuống, cả người không thể động đậy, hoàn toàn mất đi ý thức khống chế, giờ những gì y có thể làm đó là để thầy Chu nhìn mặt y mà thôi.
Kỳ thật từ khi trở ra từ đồn công an đã có cảm giác này, nhưng y còn chưa kịp nói gì với thầy Chu hết, y cảm nhận được tay thầy Chu khẽ vuốt vuốt da mặt mình, đầu ngón tay tuy ấm nhưng lại mang vài phần lạnh lẽo.
Y đang nhìn thầy Chu, thầy Chu cũng đang nhìn y, hai người đều không mở miệng nói chuyện, nhưng trong ánh mắt của cả hai lại như có cả thiên ngôn vạn ngữ.
Không biết qua bao lâu, một phút đồng hồ hay là một thế kỷ, lại nghe thấy thanh âm dịu dàng dễ nghe của thầy Chu phát ra bên tai y, hỏi: "Hướng Nam... Anh đau không?"
Hướng Nam chớp chớp mắt, nói với thầy Chu y không đau.
Chu Cảnh cắn chặt môi dưới, muốn kìm nén tinh thần sắp đổ sụp xuống của mình.
Trên đời này việc tàn khốc nhất vốn không phải là chưa từng có được thứ mình muốn, mà là sau khi có được rồi, trời cao lại tàn nhẫn tước nó đi khỏi mình.
Anh quên mất mình nên hít thở như thế nào, trái tim đang đập cũng dừng nhảy nhót tại chỗ.
Đau khổ vây quanh khiến toàn bộ cơ thể anh hít thở không thông, cho dù là lúc trước trong khoảnh khắc anh quyết định từ bỏ Ân Hướng Bắc, cũng chưa từng thế này.
Kỳ thật việc Hướng Nam trở thành như bây giờ, đã có dấu hiệu từ trước rồi.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, Hướng Nam lại mạnh mẽ tỉnh dậy trong vòng có một tuần, ngay cả bác sĩ cũng nói, đây là một kỳ tích.
Nhưng bác sĩ còn nói, cứu chữa của ông cũng chỉ là nhất thời thôi.
Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi cho Hướng Nam thì phải đi bệnh viện chính quy kiểm tra, cẩn thận kiểm tra lại từng bộ phận cho y.
Đặc biệt khi y còn mất trí nhớ, lại biến thành thằng ngốc, khả năng não bộ bị thương là rất lớn.
Nhưng lúc ấy Chu Cảnh không đặt lời bác sĩ vào lòng.
Bởi vì Hướng Nam thoạt nhìn thật sự khỏe mạnh, sức khỏe bản nền của y tốt hơn người bình thường nhiều, nhìn thế nào cũng không giống với người bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
Roman d'amourTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...