Edit: Jun
Gia đình này có nhiều thế hệ làm nghề y.
Cái ngày tên ngốc được Chu Cảnh nhặt về, chính là được đưa đến đây, cho nên y rất yên tâm.
Tên ngốc cõng Chu Cảnh, quen chân quen đường đi ngay vào trong phòng, tìm được giường bệnh, sau đó thật cẩn thận đặt Chu Cảnh lên giường, đắp cho anh tấm chăn thô lên.
"Thầy Chu, tôi mang thầy tới gặp bác sĩ."
Mắt Chu Cảnh nhắm nghiền lại, đôi lông mi dài bởi vì dính sương mù sáng sớm mà trở nên ướt át rối rắm, tên ngốc nói vậy cũng không hề phản ứng.
Đối với tên ngốc mà nói, thầy Chu nằm yên không nhúc nhích như vậy thật xa lạ, làm từ trong sâu thẳm nội tâm của y cảm thấy sợ hãi, nhưng kỳ quái là tên ngốc luôn luôn mít ướt lúc này lại hoàn toàn không hề rơi giọt nước mắt nào.
Tên ngốc tiếp tục ngồi lầu bà lầu bầu: "Không nghiêm trọng, rất nhanh sẽ tốt ngay thôi, thầy yên tâm."
Nói câu này, không biết là đang an ủi Chu Cảnh, hay là đang an ủi chính mình nữa.
Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, cùng với giọng của một già một trẻ đang nói chuyện.
Cô gái mà tên ngốc vừa gặp ở ngoài sân tên là Giang Vũ, người còn lại là ông nội Giang Hải nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cũng chính là bác sĩ duy nhất ở quanh đây.
Giang Vũ thúc giục ông nội mau mau vào phòng, vẻ mặt sốt ruột: "Ông nội, chúng ta phải nhanh lên, mạng người quan trọng!"
"Hừ__" Giang Hải hừ lạnh một tiếng, có chút không hài lòng nói: "Con đó, tiểu nha đầu, vậy mà lại phá hỏng quy củ đi quấy rầy ta!"
"Ôi ông nội ơi, đây không phải là tình huống khẩn cấp sao, hơn nữa người đó ngài cũng biết, chính là thầy Chu dạy ở trường đó." Vừa nói Giang Vũ vừa đẩy cửa phòng ra, ba bước thành hai đi tới bên người Chu Cảnh.
(Lý do tui để "ngài" là vì nhà tui vẫn hay gọi thân mật, gọi vui các cụ, các ông bà lớn tuổi trong họ là ngài :3)
Không cần ông nội phân phó, cô lập tức lấy cặp nhiệt độ ra, kẹp dưới nách Chu Cảnh. Tên ngốc đứng ở một bên chỉ nhìn không lên tiếng cũng bị cô sai bảo lấy chậu nước rửa mặt làm nóng khăn bông.
"Thì ra là cậu ta, trách không được con lại để tâm như vậy." Giang Hải thấy Chu Cảnh, vẻ mặt vốn nhàn nhã lập tức cũng nghiêm túc hẳn lên.
Tình trạng của Chu Cảnh ông biết, tố chất thân thể không tốt, trên chân còn có vết thương cũ. Lần đầu tiên nhìn thấy người thanh niên này, ông đã từng khuyên anh nhân lúc còn sớm mau mau rời khỏi đây. Điều kiện trong núi khổ cực, mỗi nơi cách nhau rất xa, người thường đều không chịu đựng nổi kiểu lăn lộn như vậy, huống chi cái chân kia của Chu Cảnh.
Nhưng Chu Cảnh một mực không nghe lời khuyên bảo của ông, ngẩn ngơ ở đây đã hơn nửa năm.
Từ lần Chu Cảnh mang tên ngốc đến đây chạy chữa thì Giang Hải cũng chưa gặp lại y lần nào, không nghĩ khi gặp lại lại trong tình huống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...