Chương 47

4.8K 251 24
                                    

Edit: Jun

Giang Vũ ngoài mặt đồng ý chuyện làm phù dâu, trên thực tế lại cùng Chu Cảnh và Tô Ngôn bàn bạc xem nên cứu cô gái kia ra ngoài như thế nào.

Bọn người kia người đông thế mạnh, nắm giữ hầu hết tai mắt trong thôn, một khi bị một kẻ phát hiện thôi, kế hoạch này coi như tuyên bố phá sản, kéo theo cả ba người bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm theo.

Nơi đây không phải thành phố, trong khoảng thời gian ngắn không thể liên lạc ra bên ngoài được, muốn cứu cô gái bị lừa bán đó thì ngày cử hành hôn lễ chính là thời cơ tốt nhất.

Nhưng dù Giang Vũ thăm dò được nơi cô gái ấy bị giam giữ, kể cả khi liên lạc được với cô, thì làm thế nào để có thể ở nơi đông người, không coi ai ra gì mà mang đi một người lớn sống sờ sờ được, thật sự là một đề lớn khó giải.

Tô Ngôn nhìn thảo dược khắp phòng Giang Vũ, lập tức nghĩ ra cách: "Cho bọn họ uống rượu có bỏ thuốc ngủ được không!"

Cách của cậu ta rất đơn giản, tiểu thuyết cũng thường xuyên viết như vậy, trong hôn lễ sẽ không tránh khỏi việc uống rượu, mà trong rượu lại bỏ chút thuốc ngủ sẽ khiến tất cả hôn mê hết, cứ như vậy họ sẽ có dư dả thời gian hơn.

"Không thể được, làm gì có nhiều thuốc ngủ cho mình dùng đến vậy." Chu Cảnh lắc đầu nói.

Giang Vũ lại nói: "Thầy Chu nói rất đúng, nơi thâm sơn cùng cốc này nào có loại thuốc tây đấy, nhưng mà hai người nói đến thuốc tôi mới nhớ ra một thứ, cả hai nhìn xem có được không."

Nói, cô chỉ tay vào một lượng lớn thảo dược có hình thù kỳ quái trong sân.

Chu Cảnh nhìn theo hướng tay Giang Vũ chỉ, những cây thảo dược kia mang hình dáng thoạt nhìn rất quen thuộc, anh kinh ngạc mở miệng: "Bã đậu*..."

"Đúng vậy, chính là vật tốt nho nhỏ này!" Giang Vũ xoay người chạy ra sân, cầm lên một cây bã đậu nói: "Tuy rằng không thể làm cho bọn họ hôn mê, nhưng lại có thể khiến họ phải ngồi xổm trong nhà vệ sinh."

Tô Ngôn hai mắt sáng ngời: "Được được được, vậy dùng bã đậu đi!"

Giang Vũ cũng rất vừa lòng chớp chớp mắt với cậu ta, lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Muốn làm thì mau nhanh nhanh giúp tôi mài nhỏ cây ra, đợi buổi chiều bọn họ kêu tôi sang đó trông cô dâu tôi sẽ mang theo cùng."

Chu Cảnh vốn đang có chút do dự, bởi vì cách này cũng thật sự quá mạo hiểm, nhưng nghe Giang Vũ nói buổi chiều còn phải đãi tiệc rượu, điều này căn bản là không cho bọn họ thời gian để do dự nữa, phải kiên trì mà làm đến cùng thôi.

Nghĩ đến đây, anh liền nói với hai người còn lại: "Mọi người mài thuốc trước, giờ tôi sẽ liên lạc với Kỷ Minh."

Vừa lúc cái điện thoại duy nhất ở trong thôn lại được lắp ở nhà Giang Vũ, cho nên kể cả di động không có tín hiệu, anh cũng có thể gọi được cho Kỷ Minh.

Ba người bọn họ nhiều lắm là muốn đem cô gái kia xuống núi, muốn đi xa chỗ này, chỉ dựa vào chạy thì căn bản không thể thực hiện được. Huống chi anh và Tô Ngôn làm ra chuyện này đã là đối nghịch với cả thôn, muốn cũng đừng nghĩ còn có thể ở lại đây dạy học, sẽ giống cô gái kia, đi càng xa càng tốt mới là chân lí.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ