Chương 12

4.3K 283 13
                                    

Edit: Jun

Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))))

Có lỗi chính tả hay gì  gì thì mọi người ới tôi một câu nhé! Cảm ơn nhiều nhiều ///v///

____________

Ven sông được coi là căn cứ bí mật của tên ngốc, mỗi khi chỉ có một mình, y sẽ trở lại nơi này.

Chu Cảnh vẫn luôn biết y rất khổ, nhưng không biết là nơi che mưa che gió cũng không có, cũng chẳng rõ quần áo nhặt được từ nơi nào để che thân.

Vì mỗi ngày y đều cẩn thận lau chùi sạch sẽ nên người tên ngốc không tính là bẩn, nhưng cũng không thể coi là sạch.

Y vui vẻ khoe với Chu Cảnh đồ y nhặt nhạnh được, hào phóng triển lãm bộ sưu tập của y, Chu Cảnh nhìn lướt qua, phát hiện những thứ y nhặt cũng còn khá nguyên vẹn.

"Tất cả đều là tôi nhặt được đó!" Tên ngốc rất tự hào nói.

Chu Cảnh ở giữa đống đồ linh tinh tìm thấy xà phòng và kem đánh răng, thoạt nhìn có vẻ thường xuyên được sử dụng, quả nhiên kể cả khi lưu lạc đến nơi ruộng đất này, Ân Hướng Bắc vẫn là con người yêu sạch sẽ.

Ân Hướng Bắc trong trí nhớ của anh luôn áo mũ chỉnh tề, dù trong lòng có ngoan độc cứng rắn, nhưng bề ngoài lại vô cùng ưu nhã trí thức.

Cũng có ít nhiều nam nữ ngu dại bị bề ngoài của Ân Hướng Bắc mê hoặc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu quên mình tiếp cận, cuối cùng rơi vào kết cục tự thiêu rụi đi sinh mạng của chính mình.

Trong đó, người tiếp cận y gần nhất là Chu Cảnh, bị thiêu đốt nghiêm trọng nhất đương nhiên cũng là Chu Cảnh.

Giờ Ân Hướng Bắc biến thành như này, theo lý mà nói Chu Cảnh hẳn là rất vui sướng, nhưng vì sao trong lòng anh chưa từng có một chút cảm xúc đó?

Chắc do giờ đây Ân Hướng Bắc quá mức ngây thơ làm Chu Cảnh quên mất anh đã từng hận y, cũng có lẽ anh trời sinh là loại người ti tiện, dù Ân Hướng Bắc đối xử với anh như thế nào cũng không ngăn được tình cảm đã ăn sâu vào xương tủy của anh.

Nghĩ đến đây, Chu Cảnh cười khẽ một tiếng, ý cười tràn đầy châm chọc.

Tên ngốc cho rằng anh đang khen ngợi mình, cũng cười thành tiếng, như thể đang được cổ vũ nhiệt tình.

Ánh hoàng hôn màu cam mang theo hơi nóng khiến trên má y xuất hiện vết hồng hồng như ẩn như hiện.

Chu Cảnh vẫy tay gọi y: "Anh ra đây ngồi đi."

Tên ngốc không rõ nội tình, vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngồi xổm trước mặt Chu Cảnh, cả người từ đầu tới chân đều hưng phấn bừng bừng.

Khác hẳn với người cả đường trầm mặc lúc chiều, tên ngốc như vậy làm Chu Cảnh yên tâm hơn. Chu Cảnh không nói gì, chỉ yên lặng tới gần, sau đó dùng nước làm ướt kiểu tóc hỗn độn của y.

Cảm giác được hình như có bàn tay dịu dàng như có như không ở trên đỉnh đầu mình, tên ngốc sửng sốt mất một giây, khẩn trương đến mức nói năng không rõ ràng:

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ