Chương 2

9.3K 460 4
                                    


Edit: Jun

Về lai lịch của tên ngốc kia, Tô Ngôn cũng đã nghe trưởng thôn nói qua.

Nói đến y, cậu ta cũng thấy đáng thương, bị tai nạn xe cộ đâm cho hỏng đầu hỏng óc, vòng đi vòng lại thế nào lại lạc vào trong núi, cũng may còn nhờ được vào mấy cái bánh bao người trong thôn tiếp tế cho mà sống. Y tuy rằng ngốc, nhưng lại ăn đứt người ta ở khoản cơ bắp cao lớn rắn chắc, ví dụ như hôm nay, tuy mấy thứ y bắt được chỉ là các món ăn thôn quê đạm bạc, nhưng hầu như tất cả đều được đưa cho Chu Cảnh.

Thế nhưng Chu Cảnh cũng chả hề cảm kích, như thể nhìn nhiều sợ sẽ làm bẩn hai mắt của mình vậy. Tên ngốc đó trông mong nhìn Chu Cảnh, chân tay có chút luống cuống mà hơi giần giật, lại không thức thời cầm lấy con thỏ định nhét vào tay Chu Cảnh.

Chu Cảnh giơ tay lên, tránh né con thỏ trong tay y.

Con thỏ kia vốn dĩ đã chết rồi, có đưa qua đẩy lại cũng không thấy đau, chỉ là vẻ mặt của tên ngốc hiện lên nét bi thương khiến Tô Ngôn có chút không đành lòng.

"Thầy Chu không cần phải tức giận, đó cũng là một chút tâm ý của Lăng Tử mà."

Lăng Tử là cái tên khác mà thôn dân ở đây gọi, ở đây bảo y là kẻ lỗ mãng, cuối cùng lại gọi thành Lăng Tử.

Đối với cái tên này, y cũng không có bài xích, nghe thấy Tô Ngôn nói thế y còn rất vui vẻ, lập tức hướng về phía Tô Ngôn ngây ngô cười lộ ra hàm răng trắng đều. Tô Ngôn ở trong lòng nghĩ thầm, sao tên ngốc này không đánh răng mà răng vẫn trắng như vậy, rõ là lạ.

Tô Ngôn ở một bên cầu tình, Chu Cảnh ở một phía thờ ơ.

Anh cũng không có phản ứng gì nữa, chỉ là trầm mặc mở cửa đi vào ký túc xá.

Tên ngốc cũng xoay người, đăm đăm nhìn bóng dáng Chu Cảnh càng ngày càng xa, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Tô Ngôn chậc chậc hai tiếng, ánh mắt trước sau không rời nhìn con thỏ xui xẻo bị ném xuống đất, chờ đến khi Chu Cảnh vào nhà liền làm bộ vui vẻ đến trước mặt tên ngốc: "Lăng Tử, thầy giáo Chu không cần, anh cũng có thể đưa cho người khác mà. Hay là thế này đi, tôi giúp anh thanh lý con thỏ béo này, một chút nữa có thịt thỏ hầm ngon lành liền cho anh một ít." Lời này của cậu ta cũng không phải cố tình lừa gạt tên ngốc, Tô Ngôn làm người tuy không đứng đắn lắm, nhưng đạo đức cơ bản vẫn còn.

Tên ngốc chớp chớp đôi mắt, tựa hồ nghe không hiểu ngôn ngữ biểu đạt phức tạp của Tô Ngôn. Báo hại cậu ta lại phải khua tay múa chân giải thích lại, cuối cùng y cũng hiểu ra, nhưng mà vẫn như cũ, kiểu gì cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ về Chu Cảnh, vẻ mặt rất là do dự.

"Cũng không biết là Chu Cảnh cho anh ăn cái gì nữa..." Tô Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu.

Cậu ta đứng ở cửa nói lời này đương nhiên Chu Cảnh ở trong ký túc xá không nghe được, nhưng tên ngốc lại nghe được từ đầu chí cuối.

Đầu óc tên ngốc bị đâm đến hỏng rồi, không có ký ức nói chuyện, cho nên ngôn ngữ cùng năng lực lý giải đều thoái hóa trở thành trình độ của đứa trẻ con, nhưng lại cố tình cứ việc liên quan đến Chu Cảnh thì rất nhiệt tình. Giọng điệu Tô Ngôn có hơi không phù hợp, y liền như gặp địch vậy.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ