Chương 10

5.5K 288 11
                                    

Edit: Jun

Tô Ngôn nhịn không được hỏi: "Thầy Chu, đây là mua cho ai vậy?"

Bằng trực giác của mình, Tô Ngôn biết nếu không phải là Chu Cảnh có thói quen cách một thời gian lại đổi đồ vệ sinh cá nhân một lần thì chắc chắn mấy cái kia là cho tên ngốc.

Tuy rằng thường ngày Chu Cảnh có vẻ cực kỳ ghét bỏ tên ngốc, nhưng thực tế anh đã cứu y một mạng, đêm mưa gió y bị phát sốt anh cũng chăm sóc, lại giải vây cho y khi y bị mấy đứa trẻ tai quái bắt nạt, còn đặt tên cho y.

Đã như vậy bây giờ Chu Cảnh đột nhiên nói muốn cho tên ngốc ở cùng ký túc xá, Tô Ngôn cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc.

Cậu ta chỉ là rất hiếu kỳ, vì sao Chu Cảnh lại đối với tên ngốc như vậy?

Tô Ngôn không chỉ một lần phát hiện Chu Cảnh ở cửa sổ tầng hai quan sát nhất cử nhất động của tên ngốc, đây cũng là lý do vì sao khi tên ngốc bị bắt nạt thì Chu Cảnh là người đầu tiên chạy xuống sân thể dục.

Rõ ràng rất lo lắng cho người đàn ông này, lại làm bộ làm tịch như không quan tâm, không để ý.

Nhưng Chu Cảnh chỉ quay đầu về phía cửa sổ, nhàn nhạt nói câu: "Không có gì."

Tô Ngôn nhìn chằm chằm sườn mặt Chu Cảnh, muốn tìm một chút dấu vết không tự nhiên trên mặt anh, nhưng thủy chung vẻ mặt của Chu Cảnh không có biến hóa gì cả, ngay cả độ cong của khóe miệng vẫn trước sau như một.

Nói cả hành động và lời nói của anh là lừa gạt người khác, chẳng thà nói anh đang lừa gạt chính mình.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính vẩn đục chiếu vào khuôn mặt trắng nõn trơn nhẵn của Chu Cảnh, làm một người đàn ông, làn da lại hoàn mỹ quá phận, thậm chí khiến Tô Ngôn nhìn đến mê mệt, quên mất mục đích ban đầu cậu ta nhìn Chu Cảnh.

Trong xe vừa chật lại vừa nóng, mùi của đồ ăn, mùi của súc vật hai thứ đó lẫn lộn với nhau cho ra đủ loại mùi kỳ quái, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lộn xộn, bát nháo. Nhưng trên người Chu Cảnh lại như có lớp màng trong suốt ngăn cách anh với thế giới bên ngoài, anh ở trong màng chắn đó, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy nhưng lại chẳng thể tới gần.

Nhìn Chu Cảnh như vậy, Tô Ngôn đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh với tên ngốc đứng chung một chỗ.

Tuy rằng Chu Cảnh vẫn thế, khuôn mặt chẳng thể hiện gì, nhưng tên ngốc lại có thể đi vào được lớp màng chắn đó của Chu Cảnh một cách bình thường.

Loại cảm giác đó rất khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhưng nó thực sự tồn tại.

Tô Ngôn hỏi thử Chu Cảnh: "Về tên ngốc ý, không, chuyện đi học của Hướng Nam, không bằng hôm nay chúng ta đi tới chỗ hiệu trưởng hỏi một chút?"

Mí mắt Chu Cảnh giật giật, cuối cùng cũng có phản ứng với lời nói của Tô Ngôn.

"Cũng không biết là hiệu trưởng có nhà không nữa."

Tô Ngôn thở phào một hơi, tươi cười rực rỡ nói: "Cũng không sao, chúng ta cứ đi thử xem, không có thì hỏi vợ hiệu trưởng cũng ổn mà."

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ