Chương 77

4.4K 209 18
                                    

Edit: Jun

Chu Cảnh ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Rất ít khi anh phiền muộn như này, nhưng hầu như mỗi một lần như vậy đều có liên quan tới một người đàn ông.

Lần đó, Ân Hướng Bắc có vẻ như hơi đau lòng.

Chu Cảnh vốn không để ý y có đau lòng hay không, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu anh cứ hiện ra ánh mắt thất vọng của Ân Hướng Bắc.

Có lẽ, Ân Hướng Bắc không thật sự ti tiện như trong suy nghĩ của anh. Cũng có lẽ, Ân Hướng Bắc thật sự muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh. Nhưng mỗi khi anh mềm lòng, chân của anh, thương tích của anh sẽ nhắc nhở anh, ngày trước Ân Hướng Bắc đã từng vô tình như thế nào.

Chu Cảnh sờ bụng theo bản năng, nơi bị dao xuyên qua đã hoàn toàn lành lặn, không nhìn ra một chút dấu vế gì. Chỉ là thỉnh thoảng tỉnh mộng giữa đêm, anh sẽ lại nhớ tới câu "có bệnh" mà Ân Hướng Bắc nói, tim anh sẽ lại thắt chặt vào.

Đối với Chu Cảnh, một khi đã tan nát cõi lòng rồi thì kể cả có nhặt lên rồi dán chúng lại một lần nữa cũng sẽ chẳng thể là hình dáng ban đầu.

Anh chậm rãi hít sâu một hơi, khép sách vở lại, nhắn cho Tô Ngôn một tin để hỏi chuyện thi cử của cậu ta.

Tô Ngôn trả lời rất nhanh để chia sẻ niềm vui trúng tuyển với Chu Cảnh. Vì hai người không sống chung một thành phố nên Tô Ngôn mời Chu Cảnh đến nơi cậu ta ở chơi, đi du lịch thả lỏng tâm trạng một chút, tiện thể báo đáp những ngày anh dạy kèm cho cậu ta.

Thành phố Tô Ngôn sống là nơi ngày trước anh định cùng Hướng Nam đi, tuy rằng cuối cùng không thể đến nhưng Chu Cảnh vẫn nhớ rõ.

Hơn nữa cả hai người vất vả lắm mới trúng tuyển được, đều muốn tạm thời gạt bỏ hết những việc vụn vặt hằng ngày, cho nên Chu Cảnh cũng hơi muốn đi.

Nhưng vì Ân Hướng Bắc, anh không thể không nói tiếng nào rồi đi được.

Nếu không anh không dám chắc Ân Hướng Bắc sẽ không làm ra chuyện gì đó khiến người nghe sợ hãi.

Cho nên anh chỉ có thể nói với Tô Ngôn để anh suy nghĩ thêm.

Nói là suy nghĩ thêm, kì thật là chờ Ân Hướng Bắc trở về rồi hỏi ý kiến của y một chút.

Nhưng mãi mà Ân Hướng Bắc vẫn chưa về.

Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, bặt vô âm tín.

Mà nói là bặt vô âm tín cũng không đúng lắm, bởi vì Ân Hướng Bắc vẫn xuất hiện ở công ty, vẫn thường xuyên xuất hiện trên các trang báo kinh tế và tạp chí tài chính.

Y chỉ là không trở về biệt thự nữa mà thôi.

Thật buồn cười khi Chu Cảnh nằm trên giường lớn một mình mà lại có chút mất ngủ.

Một ngày hai ngày ba ngày...

Chu Cảnh bắt đầu hơi hơi hiểu được mục đích của Ân Hướng Bắc.

Anh gọi điện thoại cho Tô Ngôn, đồng ý qua nhà cậu ấy chơi. Tô Ngôn mang anh đi du sơn ngoạn thủy cũng phải được một tuần giời.

[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ