Edit: Jun
Giống với "hello", "bye" là những từ tiếng Anh rất đơn giản, từ miệng học sinh tiểu học nói ra cũng không tính là quá khó khăn.
Nhưng từ trong miệng tên ngốc nói ra, ít nhiều có chút quỷ dị.
Tô Ngôn quay đầu nhìn về phía Chu Cảnh: "Thầy Chu, tôi càng ngày càng cảm thấy Lăng Tử không đơn giản, anh ta thật sự là kẻ ngốc sao? Tôi thấy rất không giống..."
"Chuyện này không liên quan tới chúng ta." Chu Cảnh tiếp tục sắp xếp lại mấy thứ trên bục giảng.
"Chậc chậc, thầy Chu vẫn trước sau như một mà vô tình đến vậy..."
Tô Ngôn lắc đầu cảm khái một câu, liền cầm lấy sách mà mình đã chuẩn bị sẵn rời khỏi phòng học, trước khi đi còn khẽ liếc tên ngốc còn ở bên ngoài cửa sổ đang mỏi mắt chờ mong ngóng nhìn Chu Cảnh. Thầm nghĩ nếu tên ngốc thông minh thật, cũng không thể không nhìn ra Chu Cảnh ghét bỏ y đến chừng nào, ánh mắt hai người liền không hẹn mà chạm phải nhau.
Chu Cảnh thoáng căng thẳng trong lòng theo bản năng.
Khuôn mặt thiên biến vạn biến cũng đã từng nhìn qua này, nhìn thêm lần nữa lại khiến lòng anh càng nhiễu loạn.
Tô Ngôn vẫn luôn cảm thấy không thể hiểu được khi anh ghét bỏ tên ngốc, nhưng chỉ có chính Chu Cảnh mới biết được, đó căn bản không phải là ghét bỏ, mà là trốn tránh.
Chu Cảnh đã nhận được quá nhiều bài học từ Ân Hướng Bắc, cho nên hiện tại nhớ tới, trong lòng sẽ giống như bị cơn bão Đài Loan quét qua.
Từ thành phố N trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc, Chu Cảnh từng cho rằng mình đã hoàn toàn rời xa được Ân Hướng Bắc rồi, lại không nghĩ rằng Ân Hướng Bắc bị tai nạn giao thông, trời xui đất khiến thế nào mà lạc vào đây.
Buồn cười chính là, Ân Hướng Bắc còn mất trí nhớ.
Đến Chu Nghi - người y thích nhất cũng đều quên sạch sẽ, huống chi là Chu Cảnh - kẻ chỉ là đồ vật thay thế.
Nghĩ đến đây, Chu Cảnh nhịn không được mà cười khổ một tiếng.
Rất nhanh đã tới lúc đi dạy.
Chu Cảnh đeo kính lên, lại khôi phục khuôn mặt lạnh nhạt, như thể cảm xúc vừa rồi đều chỉ là ảo giác.
Anh đem toàn bộ tinh thần và thể xác của mình nhập tâm vào việc dạy học, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho cơn đau ở chân trái dễ chịu hơn một chút, có lẽ việc đứng quá lâu trong một thời gian dài mới là nguyên nhân thật sự khiến chân của anh mãi chưa lành.
Tên ngốc vẫn luôn ở bên ngoài cửa sổ nhìn Chu Cảnh, ánh mắt mang theo hào hứng không thèm che dấu.
Một tiết dạy năm mươi phút, dài như năm mươi năm.
Thật vất vả mới chờ đến lúc tan học, Chu Cảnh lập tức cầm lấy giáo án và sách giáo khoa trở lại văn phòng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở dài được một hơi.
Chuyện này cứ như vậy qua đi.
Vô luận là Chu Cảnh hay Tô Ngôn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, quyết tâm với việc nghe giảng đọc sách của tên ngốc lại kiên định như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HT][ĐM] Phản kháng hoàn mỹ
RomanceTên truyện: Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập Tạm dịch, chỉ là tạm dịch thôi, nó đúng không tui còn đang phân vân lắm =)))) "Cuộc phản công hoàn mỹ của tình nhân thế thân" hoặc ngắn gọn hơn là "Phản kháng hoàn mỹ". Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh ...